QĐND Online - Có lẽ, dựa vào nội dung và phương thức biểu hiện mà chúng ta có các dòng nhạc đỏ, nhạc vàng…hay mới đây là nhạc trẻ, nhạc hot…theo “gu” của người nghe. Trái ngược với những dòng nhạc truyền thống có sự kế thừa, bổ sung cho nhau, nhạc trẻ chỉ tìm cách “hạ thấp độ cao” để hợp với giới trẻ chứ không hướng tới một tầm nhận thức mới...
Từ túng thiếu…
QĐND Online - Có lẽ, dựa vào nội dung và phương thức biểu hiện mà chúng ta có các dòng nhạc đỏ, nhạc vàng…hay mới đây là nhạc trẻ, nhạc hot…theo “gu” của người nghe. Trái ngược với những dòng nhạc truyền thống có sự kế thừa, bổ sung cho nhau, nhạc trẻ chỉ tìm cách “hạ thấp độ cao” để hợp với giới trẻ chứ không hướng tới một tầm nhận thức mới. Bởi lẽ, đối tượng thưởng thức của họ là lứa tuổi còn chưa hình thành nhân cách, chưa đánh giá đúng những giá trị cuộc sống và được cưng chiều bằng sự thờ ơ của nhiều người lớn.
Những giận hờn vu vơ, vô cớ hay hoang dại vốn ẩn trong những góc khuất của đời sống thì giờ đây được nhạc trẻ đón lấy và tung hô như một thứ tinh thần thời đại của giới trẻ. Từ đó hướng đi của dòng nhạc này “sớm nở, tối tàn” theo những mối tình vị kỉ mà không thể ghi dấu ấn vào đời sống tinh thần. Dẫu là một nhạc sĩ tâm huyết cũng khó lòng tìm thấy cảm hứng sáng tạo thật sự trước những mối tình mà nhân tình nhân ngãi sẵn lòng vác đao kiếm đả thương, túm tóc, lột áo tung clip lên mạng…Từ sự thiếu chân tình và nhân ái trong tình yêu của giới trẻ mà ca từ nhạc trẻ cũng chỉ loay quanh với những quằn quại rẻ tiền theo công thức: yêu thì dại khờ; nhớ thì ướt bờ mi (dù nhân vật trữ tình là nam); người (ta) thì băng giá, mình thì xót xa; chỉ mong tình không tàn phai; nhưng…người đã quay gót; lòng nát tan…xào xáo bằng vốn ca từ chắp nhặt, ước lệ sáo mòn. Có lẽ người Việt nghe thấy “Tây quá”, còn người nước ngoài nghe chắc sẽ phải tặc lưỡi “Chỉ có ở Việt Nam mới có nhạc ấy!”.
…đến thảm hoạ
Chắc hẳn muốn vươn lên tầm “hot” hay thấy đã chật chội với sự nở rộ của mình, nhạc trẻ tự phá cách bằng sự liều lĩnh. Liều lĩnh vì không cần biết đến giá trị của nghệ thuật. Liều lĩnh bằng tiêu chí chiều lòng người nghe chứ không hướng tới đến nghệ thuật chân chính, vì thế cái gì cũng có thể đem ra hát được. Nhiều khi nghe còn lủng củng, tối nghĩa hơn mấy câu văn học trò. Chẳng rõ, vì những “quay gót”, “ướt mi”, “đớn đau” … đã quá mòn sáo mà các bạn trẻ hướng đến tự sự để giải nghĩa, làm mới cảm xúc hay không đủ sức diễn đạt bằng ca từ nghệ thuật mà phải “dễ hiểu” đến mức chẳng có gì để hiểu như vậy?
Một ngày đẹp trời, công chúng sẽ phải “ngã ngửa người” hay “té ghế” vì không ngờ nhạc của thế hệ trẻ nhất, hiện đại nhất với sự trợ lực của công nghệ lại “thô sơ” đến mức độ đó. Một sản phẩm của những tuýp người không có nhiều trách nhiệm với xã hội cả ở lối sống và nghệ thuật. Không biết họ đã từng biết những bài hát của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn hay Phú Quang, Trần Tiến… có công dụng làm giàu, làm sang cho ca từ nhạc Việt không? Và mai sau, khi những ca khúc ấy còn tự hạ thấp hơn nữa thì các thế hệ mai sau sẽ nghĩ gì về nền âm nhạc nước nhà ?
Ý thức làm mới mình và nhu cầu thể hiện hình ảnh của thế hệ trẻ là một điều tất yếu và đáng quý, nhưng trước khi làm được điều đó, giới trẻ cũng cần hiểu đủ và hiểu đúng về nghệ thuật và sáng tạo. Hãy giúp người nghe (và cũng là tự giúp mình) hướng tới nghệ thuật, giá trị hơn, thay vì hạ thấp xuống vừa tầm với cái “gu” còn non nớt của những thính giả cùng trang lứa.
Bùi Việt Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận