QĐND - Trong tháng 9 này, liên tiếp các hoạt động liên quan đến sách được tổ chức tại Hà Nội. Đó là Hội Sách 2015 với chủ đề “Sách và Di sản” được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long; Triển lãm-Hội chợ Sách quốc tế-Việt Nam 2015 diễn ra tại Công viên Thống Nhất. Những hội sách ấy đang góp phần nâng tầm văn hóa đọc...
QĐND - Trong tháng 9 này, liên tiếp các hoạt động liên quan đến sách được tổ chức tại Hà Nội. Đó là Hội Sách 2015 với chủ đề “Sách và Di sản” được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long; Triển lãm-Hội chợ Sách quốc tế-Việt Nam 2015 diễn ra tại Công viên Thống Nhất. Những hội sách ấy đang góp phần nâng tầm văn hóa đọc.
Hun đúc tình yêu sách
Từ năm 2014, nhân Ngày Sách Việt Nam lần đầu tiên (21-4), các hoạt động liên quan tới Ngày hội Sách và Văn hóa đọc đã diễn ra sôi động trên cả nước. Trước đó, từ năm 2011 Ngày hội Sách và Văn hóa đọc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức ở nhiều thành phố. Dẫu vậy, hoạt động này cũng mới chỉ dừng lại ở việc bán và mua sách là chủ yếu. Theo PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái, chúng ta đang bị đặt trước một thách thức lớn về sự đọc, bởi theo thống kê thì hiện mỗi năm, mỗi người Việt Nam chưa đọc hết một đầu sách (0,8 cuốn). Sự thách thức ấy còn biểu hiện ở nghịch lý doanh thu bán sách, theo thống kê nghe có vẻ cao qua những ngày hội sách các năm, nhưng chiều sâu văn hóa đọc thì lại là khái niệm mơ hồ. Nếu chiểu theo các cấp độ về sự đọc mà các chuyên gia nghiên cứu đã chia ra, thì cái sự đọc hôm nay của người Việt đang chỉ dừng lại ở cấp độ 1-thấp nhất: Chỉ đọc lướt cho biết thông tin theo kiểu tiêu dùng chứ không đọc sâu để dò tìm lớp nghĩa ẩn chứa bên trong đáy chữ.
![]() |
| Hội chợ sách đang diễn ra tại Hà Nội. |
Kỳ vọng về việc tôn vinh và nâng tầm văn hóa đọc nhân Ngày Sách Việt Nam, nhưng kể cả những nhà quản lý cùng những người yêu sách vẫn không khỏi băn khoăn về việc tạo dựng nét đẹp, thói quen văn hóa đọc trong cộng đồng. Để công chúng tạo được thói quen đọc sách cho mọi người rõ ràng không đơn giản và một chốc, một lát nhìn thấy kết quả ngay. Như đã đề cập ở trên, trước khi có Ngày Sách Việt Nam đã có nhiều sự kiện diễn ra để thúc đẩy xuất bản cũng như nhu cầu đọc của công chúng. Song dường như các hoạt động tích cực dành cho sách đó chưa đủ để chúng ta thấy một sự thay đổi lớn cho văn hóa đọc ở tương lai gần. Để cảm nhận được những giá trị của sách, rõ ràng người ta cần có thời gian để thẩm thấu và yêu sách. Cũng có ý kiến cho rằng: Các hoạt động dành cho sách chỉ mang tính bề nổi và “đến hẹn lại lên” mà thôi. Song thực tế những năm qua, các hội chợ, triển lãm sách đều thu hút lượng khách tham quan lớn, số lượng sách bán ra cũng nhiều. Dễ thấy qua những hoạt động “bề nổi” này, dường như đã khơi dậy tình yêu sách của công chúng. Người ta yêu sách thực sự, mê đọc sách, thường xuyên đọc sách, thường xuyên cập nhật các thông tin về sách… trông chờ đến ngày hội sách. Những hoạt động giới thiệu sách, hội chợ sách cũng góp phần vào việc “tiếp lửa” cho văn hóa đọc, và cần được tổ chức nhiều hơn.
Kỳ vọng gì vào một đề án?
Dù mới chỉ là dự thảo nhưng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030” (Bộ VH-TT-DL) đã khiến nhiều người thấy băn khoăn về tính khả thi. Bởi việc nâng cao văn hóa đọc không chỉ là công việc của ngành văn hóa, của Vụ Thư viện mà nó cần sự lan tỏa từ cộng đồng, trong cộng đồng.
Theo tinh thần đề án, mục tiêu chung là phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm hình thành thói quen và phát triển nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào đọc trong xã hội, xây dựng thế hệ đọc tương lai, chú trọng tầng lớp thanh, thiếu niên. Trong đó, mục tiêu cần đạt được vào năm 2020 gồm: 95% thư viện cấp tỉnh có trụ sở độc lập, trang thiết bị hiện đại, có ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; 50% thư viện cấp huyện có trụ sở độc lập, có kinh phí bảo đảm cho hoạt động; 30% xã có thư viên cấp xã với vốn tài liệu phong phú… Trong đó có tiêu chí: Mức bình quân đạt 0,8 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện cộng đồng. Dẫu vậy, với những con số được lượng hóa, cũng như các giải pháp được đưa ra, các nhà nghiên cứu về văn hóa và những nhà quản lý đều thấy nghi ngại. Ông Nguyễn Quang Thạch-người khởi xướng Chương trình Sách hóa nông thôn cho biết: “Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2020, 30% gia đình phải có tủ sách nhưng hoàn toàn lại không dựa trên tiêu chí nào?”.
Trở lại với câu chuyện những ngày hội sách được tổ chức liên tiếp gần đây. Thật mừng vì những hoạt động ấy góp phần nâng cao văn hóa đọc. Nhưng có một băn khoăn không nhỏ là hội sách vẫn diễn ra quá nhiều ở thành phố, ở những đô thị lớn mà chưa được tổ chức ở những vùng nông thôn, những nơi mà internet vẫn còn là khái niệm xa xỉ với nhiều người. Trong Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030” nói trên, kinh phí ước khoảng 230 tỷ đồng cho 5 năm đầu tiên thực hiện. Trong đề án ấy, có một khoản chi quan trọng, dành ngân sách 60 tỷ đồng cho thư viện huyện nông thôn và miền núi. Tuy nhiên, có một thực tế là lâu nay số sách in ra hằng năm chỉ nằm chủ yếu ở các đô thị lớn, còn vùng sâu, vùng xa vẫn khan hiếm các ấn phẩm. Vì thế liệu 60 tỷ đồng có góp phần tạo ra động lực mới cho văn hóa đọc ở nông thôn hay không? Đó đang là một câu hỏi lớn.
Lâu nay ở mỗi một hội chợ sách diễn ra tại Thủ đô, không ít bạn đọc ở các huyện ngoại thành Hà Nội đều lặn lội về mua sách. Nhưng dù sao họ cũng còn may mắn hơn những bạn đọc ở nơi quá xa xôi. Chúng ta đã có các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn rất thành công. Vậy một hội chợ sách diễn ra ở nông thôn-sao bao năm rồi lại không thể?
Bài và ảnh: THU HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận