Câu trả lời là có rất nhiều cách. Tôi chỉ nêu ở đây một vài “kĩ thuật” mà tôi quan sát thấy qua tác phẩm các nhà văn và phần nào từ kinh nghiệm đã áp dụng của chính tôi. Cũng xin nói ngay rằng những kĩ thuật này được sử dụng nhiều hơn, tự do hơn, biến hóa hơn khi sáng tác, viết báo, viết sách....
Có bạn học sinh hỏi: Muốn câu văn, ý văn đi nhanh vào ấn tượng người đọc thì nên viết thế nào?
Câu trả lời là có rất nhiều cách. Tôi chỉ nêu ở đây một vài “kĩ thuật” mà tôi quan sát thấy qua tác phẩm các nhà văn và phần nào từ kinh nghiệm đã áp dụng của chính tôi. Cũng xin nói ngay rằng những kĩ thuật này được sử dụng nhiều hơn, tự do hơn, biến hóa hơn khi sáng tác, viết báo, viết sách. Trong trường học, chúng ta phải tuân thủ những quy tắc cổ điển của hành văn để đảm bảo tính sư phạm chính xác trước đã. Và đó là yêu cầu hết sức chính đáng của các thày cô, của nhà trường.
Một vài hiện tượng, một vài kinh nghiệm sau đây được trình bày không theo một hệ thống thứ tự, mà theo kiểu chộp bắt, nghĩa là thấy gì nói vậy, đương nhiên có mô tả, giải trình.
Về cách cấu tạo danh từ với số đếm “một”
Trong hành văn cổ điển, người ta hay viết: Một niềm tiếc thương, một nỗi xót xa, một sự trớ trêu, một điều ân hận, một mối bận tâm v.v.. Trong hành văn hiện đại để câu văn nhẹ nhõm mau thoắt hơn, để những trạng thái tinh thần biểu đạt đi ngay vào tiếp thu của người đọc, không bị cách trở qua những niềm, những nỗi, những sự, những điều, những mối v.v.. kia, các tác giả báo chí và văn học hiện đại đã viết: Một tiếc thương, một xót xa, một trớ trêu, một ân hận, một bận tâm v.v.. Hiệu quả mau mắn và trực tiếp trong cách sử dụng này đã được chứng minh, lặp lại không ít lần, trải qua nhiều thập kỉ. Dĩ nhiên, ở trong những văn cảnh nhất định, người ta vẫn có thể sử dụng đắc địa và cần thiết, tạo hiệu quả với những niềm, nỗi, sự, điều, mỗi, mà câu văn không hề dài nặng, cồng kềnh và kém hiệu quả trực tiếp. Nhưng đa phần, phổ biến hơn, các người viết đã áp dụng nhuần nhuyễn và trở thành quen thuộc cách viết, cách cấu tạo cải tiến chúng ta nêu trên.
Về cách hoán chuyển tính từ hoặc trạng từ lên vị trí ưu tiên
Nhà thơ Chế Lan Viên viết:
Trắng trên trường thành mây
trắng bay
Tím dưới trường thành hoa
tím nở
Người đọc lập tức bị đập ngay vào cái màu trắng và màu tím kia. Vậy là tác giả đã thắng lợi, vì đó chính là ý đồ “đánh bẫy” thẩm mĩ của ông. Thắng lợi đó lập tức giành được, nhờ ông đã chủ động đảo trắng và tím ngay lên đầu câu. Một lần nữa chúng ta thấy ưu thế “hoành hành” của thơ, vì trong văn xuôi không một tác giả nào, dù tài năng đến mấy dám viết:
Trắng trên trường thành mây
trắng bay...
Hai hình dung từ “trắng” và “tím” không những được đặt ngay vị trí ưu tiên ở đầu câu, mà còn cố ý lặp lại, nhưng nghe không hề chối tai, nặng nề. Mà ngược lại tạo cảm giác vừa mênh mang, xa xăm vừa gần gũi ấm cúng khi du khách bước chân lên Vạn lý trường thành. Hai câu thơ duyên dáng uyển chuyển mà do đặc trưng thể loại văn xuôi không thể làm được!
Những ngòi bút có mãnh lực, giàu cá tính, thì dù cách chúng ta đã lâu, vẫn có những khoảnh khắc đột xuất viết theo kiểu rất “tây” chẳng khác Chế Lan Viên, nghĩa là cũng đảo ngữ. Mà lại trong thơ lục bát rất nhuyễn như Tản Đà, nhà thơ chỉ biết quốc ngữ chứ không hề biết tiếng Pháp. Ở bài “Vợ chồng người đốt than” ông viết:
Trong nhà một ngọn đèn xanh
Dưới đèn mờ vẽ bức tranh
hai người
Phải đọc là “dưới đèn mờ vẽ”, tức vẽ mờ mờ, ngọn đèn dầu nhìn từ ngoài vào xanh leo lét kia, là một họa sĩ đã tô, đã họa mờ mờ hai bóng người trong bức tranh của nó. Ngọn đèn xanh kia là một bút vẽ, một họa sĩ. “Mờ vẽ” là đảo thứ tự chữ, một hành văn khá “tây”, đã tạo trúng được không khí, màu sắc mà nhà thơ muốn ấn tượng vào người đọc.
Còn xa hơn Tản Đà, ngược về thời trung đại có một nhà thơ (Xuân Hương hay Thanh Quan?), đã viết:
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng giang phẳng
lặng tờ
Màu xanh lại được nhấn mạnh là xanh om, trắng được nhấn mạnh hơn là trắng xóa đã đảo lên trước cổ thụ và tràng giang. Tròn xoe cũng được đặt trước tán và phẳng lặng cũng đảo lên trước tờ. Những ấn tượng trội bật của màu sắc, của không khí trong, sạch, cực đẹp của thiên nhiên vẫn cứ sững mãi lên trong thưởng thức của hàng bao thế hệ. Chính nhờ động tác hoán chuyển đột ngột những trạng từ và hình dung từ mà một trong hai người nữ thi sĩ tài ba bậc nhất nước ta đã thực hiện-Bà Huyện Thanh Quan và Hồ Xuân Hương.
LINH VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận