Thứ Sáu, 04/09/2009, 21:48

    Nhớ...

    Hà Nội mùa này cũng đang thu. Thư bạn tả trời đang xanh lắm, phố đã chuyển màu ấm áp của áo ấm trộn với cái hiu hiu lạnh mà gần gũi của cơn gió mùa đầu tiên...

    Tôi bắt đầu một ngày không như nhiều ngày khác, dù trời vẫn yên bình, lá vẫn đung đưa theo gió thoảng bên ngoài cửa sổ. Chính cái se lạnh của tiết trời làm tôi nhớ nhà, nhớ Hà Nội da diết. Một ngày không có giờ đến trường, thầm nghĩ sẽ tự thưởng cho mình bằng mơ mộng.

    No image available
    Hà Nội mùa thu. Ảnh: VNA

    Hà Nội mùa này cũng đang thu. Thư bạn tả trời đang xanh lắm, phố đã chuyển màu ấm áp của áo ấm trộn với cái hiu hiu lạnh mà gần gũi của cơn gió mùa đầu tiên.

    Mùa thu rồi ư? Tôi nhớ những đầu phố rực rỡ vàng hoa cúc. Cúc mấy năm nay được mùa đua nở. Cúc vàng sang trọng là chủ đạo, nhưng cúc tím kiêu sa, cúc trắng thanh khiết, cúc chi gần gũi, cúc đại đóa trưởng giả, cúc đỏ ấm áp cũng thi nhau khoe sắc trên các gánh hoa. Thực ra, giờ này hoa tươi Hà Nội gánh bán không nhiều bằng các sạp di động trên xe đạp. Trên khúc phố khá thanh vắng như Hàng Chuối, Hàn Thuyên, đôi khi một chị bán hoa thong thả dắt xe xuôi phố, cả sạp hoa như một mảnh vườn xinh di động, nom thật đẹp nhẹ nhàng.

    Hãy cùng tôi bay về nửa vòng trái đất để về đầu Hai Bà Trưng, góc Kim Liên, các chợ cửa ô, chợ Hàng Bè, Ngọc Hà,… nơi có thể coi là thủ phủ của thủ đô hoa, chăm chú chọn từng nhành hoa. Này hoa, này lá chọn vào, chị bán hàng rất nhanh tay chọn giấy kính phong hoa lá lại, điệu nghệ và đẹp đúng chuẩn mực của nghệ thuật gói hoa. Có gì cảm động hơn khi nhận một lời chúc mừng với một bó hoa tươi như thế ? Nơi này tặng nhau một bó hoa mình cứ phải nhấc tay với bao áy náy, đâu như Hà Nội của mình, bạn nhỉ?

    Mùa thu làm ai miên man. Mùa thu, cốm sữa, chuối thơm, hồng ngâm giòn lắm. Trung thu đã qua rồi. Mẹ ơi có còn nhớ ngày xưa, quả hồng chín mọng, mẹ phần con Trung thu, con cứ xuýt xoa khen đẹp quá, tiếc mà không nỡ ăn. Cứ để ngắm đến khi không còn ăn được nữa. Mẹ cũng mắng nhưng con hiểu đó là mắng yêu con gái. Những góc bánh dẻo, bánh nướng cắt bé tí chia chung với chị sao mà ngon thế. Ấy là khi còn là nhóc, chứ lớn lên thì đã từng dửng dưng với các loại bánh này. Giờ đây ở xa, đã hơn cả người lớn, con cũng nhâm nhi từng miếng bánh, nhưng vì đó là quà quê mẹ, có tình của mẹ, có sắc thu, có ánh trăng Trung thu mẹ gửi gắm vào.

    Ở đây thường trăng to và sáng rõ hơn ở nhà, vậy trăng rằm thu hôm đó có tròn và sáng không mẹ? Quỳnh hoa nhà mình năm nay có nở? Con chỉ ước rằng có ngày mẹ lại có thể nói được với con như xưa. Người ta có câu, “muốn là có thể”, sao mà cả nhà ta cùng muốn, cùng ước lại có mẹ mà không thể được nữa, mẹ ơi!...

    DƯƠNG T NHI (Montréal, Canada)

    không biết tự lúc nào mình đã có thói quen lang thang trên những con đường Hà Nội. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều gợi về miền ký ức thân yêu, trìu mến.

    Cô nhớ mùa xuân hoa sưa nở trắng dịu dàng trước quán cà phê Đạt ở phố Lò Sũ. Đi xe buýt qua đó, chỉ kịp lướt nhìn hoa chấp chới trên cao như những cánh bướm nhỏ. Sự gặp gỡ vội vàng, để rồi loài hoa đi qua mà chẳng kịp nhắn nhủ điều gì.

    Cô nhớ mùa hạ dưới vòm cây xanh mát đường Hoàng Diệu. Những đêm cùng bạn bè về trên lối ấy, cảm giác rợn ngợp như lạc vào một không gian khác, thế giới của gió và của âm thanh yên tĩnh đến rộng rãi vô cùng.

    Mùa thu trong cô là mùi nhựa cây ven bờ Hồ. Hương thơm ngai ngái của vỏ gỗ nâu già cỗi, tiếng lá vỡ giòn tí tách dưới gót chân. Ở phía xa kia tháp Rùa vẫn xám lạnh âm thầm và cô độc.

    Mùa đông, cô yêu một ban-công con tầng hai ấm cúng ở quán cà phê nhỏ trên Điện Biên Phủ. Nơi ấy có cửa sổ rộng với những chậu xương rồng gai góc tí xíu, vọng sang bên đường vài gốc cây ủ rũ lá mục.

    Cả bốn mùa Hà Nội trong cô đều đáng yêu, và đều làm cô mênh mang nhớ.

    HOANG_LAN

    Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình, dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều mưa giăng giăng lối cũ....

    Ai đã từng đến với Hà Nội, đã từng yêu Hà Nội, đều muốn được trở về trong lòng Hà Nội sau những vất vả lo toan đời thường. Nhưng tôi thì khác, tôi không đi xa Hà Nội, nhưng vẫn muốn được chìm vào không gian Hà Nội trầm mặc, để lòng mình nhẹ vơi đi những muộn phiền, những tiếc nuối, để đôi khi tôi đứng lại nhìn vào quá khứ, thấy mình đã đi quá nhanh, đứng lại giữa dòng đời cứ cuồn cuộn trôi, cuốn theo tất cả ...

    Tôi yêu Hà Nội của tôi, yêu những tháng ngày cắp sách đến trường với bạn bè, những chiều tan học ngồi bên nhau trong quán chè mát lạnh mùa hè, hay quán ngô nướng nóng hổi mùa đông... Và tôi yêu Hà Nội bởi Hà Nội cho tôi một tình yêu đầu đời quá đẹp nhưng dở dang... Hà Nội cho tôi một gia đình với đứa con trai đáng yêu, một người chồng yêu thương và luôn chung thuỷ với tôi. Tôi hạnh phúc, tôi có tất cả nhưng sao tôi vẫn thấy lòng mình trĩu nặng những suy tư?

    QUANGMINH6907
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...