Khi mặt trái của kinh tế thị trường luồn lách và đang tác động đến từng ngõ xóm, gõ cửa đến từng nhà, với biết bao ồn ào náo nhiệt thì cuộc sống không đơn giản chỉ đồng tiền bát gạo mà còn rất nhiều bề bộn lo toan. Cái được thì rất nhiều, nhưng cái mất vẫn còn và không ít những điều trăn trở, băn khoăn.
Khi mặt trái của kinh tế thị trường luồn lách và đang tác động đến từng ngõ xóm, gõ cửa đến từng nhà, với biết bao ồn ào náo nhiệt thì cuộc sống không đơn giản chỉ đồng tiền bát gạo mà còn rất nhiều bề bộn lo toan. Cái được thì rất nhiều, nhưng cái mất vẫn còn và không ít những điều trăn trở, băn khoăn.
Cuộc đời, dẫu không cho nhau được gì, cũng cần dành cho nhau những lời nói tốt đẹp, ngọt ngào, mang đậm chất nhân văn, để cho người đối thoại với mình dễ vừa lòng. Ôi những câu dân ca Bắc Bộ, những khúc hát quan họ của người xưa sao mà lắng sâu, mà chứa đựng nhiều ẩn ý đến vậy. Chẳng cần phải nặng lời, chẳng cần nài ép mà lời muốn nói của mình vẫn được đối phương chấp nhận "Lại đây ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng". Lời mời như vậy lẽ nào người được mời lại không đón nhận miếng trầu ấy. Mà miếng trầu tự ngàn xưa chính là mở đầu của mọi câu chuyện, "Miếng trầu nên duyên, miếng trầu mang tiếng", khi nhận ăn trầu rồi sẽ sao đây, nhiều hứa hẹn đang chờ phía trước.
Người con gái đẹp thời nào cũng vậy đều được các chàng trai chú ý, muốn làm quen, tán tỉnh. Rồi cũng có khi quá đà thành ra là trêu ghẹo, cản đường, giằng co, đến nỗi mất cả việc, muộn cả buổi chợ. Vậy thì, những lời nhỏ nhẹ từ đôi môi xinh xắn của cô gái buột ra "Người ơi buông áo em ra, để em đi chợ kẻo mà chợ trưa". Câu hát cứ nhùng nhằng, nhưng hiệu quả vô cùng, để cho em đi nhé, nếu không sẽ bị muộn chợ thì còn mua bán được gì, lỡ việc của em ra, tội nghiệp. Nghe câu hát ấy, người con trai nào mà chẳng chạnh lòng, dẫu không muốn vẫn phải buông áo em ra, không cản đường nữa, nhường bước cô em. Thế đấy, cần gì phải mắng, phải chửi, phải xô đẩy, phải lườm nguýt mới thoát khỏi sự trêu ghẹo của cánh trai làng nghịch ngợm.
"Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Cách nói, cách gọi của ông cha thật là giản dị và có ý nghĩa trong cuộc sống. Bởi cuộc sống thường nhật bao bộn bề, lo toan, kéo theo những căng thẳng, phiền toái; nhiều sự việc nếu cứ để nguyên sự thật trần trụi thì chẳng có lợi gì cho cuộc sống, mà có khi lại làm mất lòng nhau. Thì cứ "nhỏ hóa vấn đề" đi có tốt hơn không?
Cuộc sống cực kỳ phức tạp và phong phú, "chỉ có yêu người thì người mới yêu ta". Không thủ tiêu đấu tranh, nhưng cũng đừng "quan trọng hóa" vấn đề mà làm cho cuộc sống thêm phức tạp. Trong công tác vì việc chung cần phải "phê và tự phê" sâu sắc, nhưng trong sinh hoạt có lẽ nên "nhỏ hóa vấn đề", cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, để cho cuộc sống mến thương.
NGUYỄN VĂN LAI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận