QĐND - Chiều xuống rồi tôi mới đến Sơn La/Nắng sót lại, đồi ngô vàng dè dặt/Sông Mã xanh chảy tuôn vào câu hát/Nhớ một thời áo trấn thủ sờn vai...
Chiều xuống rồi tôi mới đến Sơn La
Nắng sót lại, đồi ngô vàng dè dặt
Sông Mã xanh chảy tuôn vào câu hát
Nhớ một thời áo trấn thủ sờn vai.
Thêm một lần thương mây trắng Quỳnh Nhai
Thu vừa đến đã nhuộm già đỉnh núi
Mặt trời nhô là cây rừng đứng đợi
Mong trưa về in bóng mát xòe ô.
Mộc Châu ơi ai cất vết xe thồ
Đoàn hỏa tuyến mũ nan tre, áo vải
Vai ghé sát cọc thồ chân mê mải
Bánh xe mòn chân đất có mòn không.
Em gái Yên Châu áo cốm tươi hồng
Hầm trực chiến năm xưa giờ mướt cỏ
Máy bay giặc chúi đầu rơi cháy đỏ
Vẫn còn đây giây phút cả Chiềng reo
Đào nở hoa cho thơm ngát lưng đèo
Quên gian khổ những ngày trong máu lửa
Sơn La biết không nghèo hơn được nữa
Gọi dân mình dời chỗ để ngăn sông.
Thác Yếm buông dải lụa trắng thơm nồng
Người đời đến hóa chàng trai hiền dịu
Chân bước đấy như thể ai kéo níu
Gọi nhau về múa sạp điệu xòe hoa
Đến một lần để nhớ mãi Sơn La
Núi gặp núi uốn đường cong hối hả
Gặp khăn piêu, gặp điệu khèn nghiêng ngả
Rồi mặn nồng tha thiết với Sơn La.
Trận địa Phu La Nhích
Trận địa pháo trên đèo Phu La Nhích
Ngày đêm đan lưới lửa gửi lên trời
Đan tiếng đoàn xe chở hàng tới đích
Trận địa thành nỗi nhớ mãi trong tôi.
Đây rốn lửa kẻ thù nung sỏi đá
Cả rừng cây khao khát được xanh chồi
Bom tọa độ rơi nhanh về xối xả
Khoét đỉnh đèo nhiều giếng đục như vôi.
Lẫn vào đất, pháo ngụy trang bằng đất
Bằng cành khô không nói được nên lời
Cả trận địa, pháo thủ cười nheo mắt
Mồ hôi tuôn mặn chát ngược lên trời.
Ai chưa đến trận địa này hãy đến
Lửa từ bom dồn dập tới từng giây
Lán thay lán dựng lên rồi cháy sém
Đất trên người bỏng rát dạt sang cây.
Át cả tiếng ì ầm đuôi phản lực
Là âm thanh cối gạo trở mình thơm
Người lính Việt giữ trời Lào thao thức
Điệu Lăm Vông em múa lượn đẹp hơn.
Rồi tạm biệt đỉnh đèo Phu La Nhích
Pháo ta xuôi tắm nước ngọt Ta Lê
Hoa chít trổ ngọn lao xao thỏa thích
Hóa cờ lau bin rịn đón ta về…
Trách thầm
Anh nằm lại giữa Trường Sơn nắng gió
Nước mắt em mặn chát đã quen rồi
Tháng bảy đến ổi chín vàng lối ngõ
Khói hương bay, sim đang đợi tím chồi.
Cam Lộ ơi, gió tây ào như lửa
Đêm đêm về máu đỏ kín bờ sông
Và từ đó… em chờ anh gõ cửa
Chiếu xe tròn, chăn lỏng suốt mùa đông.
Nhật ký ghi trên đường đi đánh giặc
Trang đầu tiên anh ép cánh hoa sim
Nay sim chín chữ nôn nao thầm nhắc
Bóng hình đâu để em mãi đi tìm.
Quảng Trị là đây, đây là Quảng Trị
Súng im rồi sao anh vẫn còn xa
Để hôm nay bên tượng đài liệt sĩ
Đón anh về nước mắt gửi vào hoa
Cầu Hiền Lương đã mấy lần nối nhịp
Nước chân cầu nhuộm đỏ sắc cờ bay
Nhớ một thuở máu chuyền tay không kịp
Người vắng rồi mau phải có người thay.
Em biết anh không thể rời đồng đội
Xa căn hầm xương máu quện vào nhau
Thì biết vậy nhưng lòng em chờ đợi
Dẫu chiều sang mòn mỏi cuối con tàu.
Thôi anh nhé, mai em về xứ sở
Cánh đồng xưa hương lúa vẫn thơm nồng
Anh hãy về đúng ngôi nhà em ở
Thương một người chăn lỏng cuối mùa đông…
Trần Danh Tu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận