Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1967, Chu Chí Thành quyết tâm theo nghiệp báo chí, ông đăng ký tham gia lớp học báo chí ngắn hạn một năm và tham gia làm phóng viên chiến trường cho Thông tấn xã Việt Nam.
![]() |
| Pháo thủ số 1 Phan Tuấn Thi. |
“Tôi được phân công trực chiến B.52. Ngày ấy mọi người bảo: “Cứ bám trụ ở đây, nếu hy sinh sẽ được phong liệt sĩ”. Thế là khi mọi người đi sơ tán, tôi ở lại Hà Nội làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường. Cùng đoàn có rất nhiều anh em nhiếp ảnh, nhưng phần lớn mọi người đều chưa biết B.52 như thế nào nên nghĩ chắc nó cũng xoàng thôi. Nhưng tôi thì đã từng nếm nó lần ở Vĩnh Linh, Quảng Bình nên cũng thấy chờn lắm. Sau mấy trận B.52, tôi dưới hầm may mắn sống sót, dân quân Quảng Bình đến hỏi:
- Ê Eng nhà báo, Eng còn sống không?
- Vẫn còn.
Thế là họ bỏ đi.
Ở Hà Nội, có ngày trực chẳng thấy gì, nhưng ban đêm giặc bắt đầu giội bom. 19 giờ 45 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ mở đầu trận tập kích B.52 vào miền Bắc bằng cuộc ném bom rải thảm xuống Uy Nỗ (Đông Anh), Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm và khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ hôm đó trở đi ngày thì máy bay tiêm kích ném bom, bắn phá ở các trận địa pháo cao xạ và tên lửa. Đêm thì B.52 ném bom rải thảm các điểm định sẵn. Khi B.52 đến bầu trời Hà Nội, chẳng ai thấy máy bay đâu, mà chỉ thấy tiếng động cơ ầm ì như cối xay lúa trên trời xa xa. Vậy mà một lúc sau Hà Nội rung lên hàng chuỗi tiếng nổ, lửa chớp sáng lòa. Thế rồi khói bụi ngút trời. Nơi trúng bom thì tán loạn, nơi bom không tới thì hoảng hốt ngơ ngác, vì bom rơi bất ngờ, không rõ kẻ địch từ đâu tới và nó còn giội bom nữa hay không?
Tôi được phân công đi chụp lại hậu quả ở Uy Nỗ. Mỗi đợt máy bay địch xâm phạm vùng trời Hà Nội, tên lửa, pháo cao xạ của ta bắn lên dữ dội. Lửa đạn liên tục bay lên khiến cho bầu trời sáng rực, sáng đến mức trông rõ cả lá cây ngọn cỏ. 4 giờ sáng ngày 22 tháng 12, máy bay B.52 ném bom hủy diệt Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân chưa kịp sơ tán và một số bác sĩ trực chiến bị bom sát hại, bệnh viện gần như bị tê liệt. Đến 8 giờ sáng, tôi đi chụp lại cảnh đổ nát ở bệnh viện, rồi qua Khâm Thiên, sau đó đến tận An Dương, Sở Giầu... (Hải Phòng). Tất cả đều xơ xác. Người chết nhiều quá, chỉ thấy có chiếc xe vệ sinh đi nhặt xác.
Đêm 26 tháng 12, máy bay B.52 lại giội bom xuống dọc phố Khâm Thiên làm hơn 500 người chết và bị thương.
Ngớt tiếng bom, chỉ sau 10 - 15 phút, hàng trăm người từ phía ngã tư Ô Chợ Dừa ùn ùn chạy dọc phố Hàng Bột lên khu ngoại giao và Quảng trường Ba Đình, vì người ta nghĩ rằng: Mỹ không dám ném bom khu vực sứ quán có người nước ngoài, nơi ấy có thể trú ẩn đến hôm sau.
Chưa tới 7 giờ sáng ngày 27 tháng 12, đường phố Khâm Thiên đã đông nghịt. Người chạy B.52 sơ tán tiếp, người thì đổ về Khâm Thiên tìm người thân và bạn bè. Người thì làm nhiệm vụ đào bới, cứu thương, lấy xác người chết. Ngõ chợ Khâm Thiên đã có hàng chục cỗ áo quan xếp ngổn ngang trên nền gạch vụn.
Còn Hải Phòng, B.52 rải thảm xuống trạm xăng dầu, nhà máy xi măng, khu phố Lê Chân, Hồng Bàng, khu dân cư An Dương và khu Thượng Lý. Trong nhiều căn hầm trú ẩn có gia đình chết gục vào nhau ở tư thế ngồi tránh bom! Họ không bị bom quật tung lên, mà bị sức ép vỡ tim phổi chết không kịp giãy giụa!
Lúc đó trong khu Thượng Lý, khu An Dương bị bom Mỹ cày xới. Nhìn bên kia cầu chỉ thấy đám cháy ở khu xăng dầu là còn bốc cao, khói đen thành cột nghi ngút một góc trời... Với tinh thần lăn xả vào cuộc chiến, thấy gì hay là chụp, tôi cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc lịch sử để lại.
Chiến tranh ác liệt là vậy, thế mà ngày trao trả tù binh, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh trao trả hai bên bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Căng thẳng lắm! Có tên lính Sài Gòn mặc áo do mình phát mà giấu chữ “Diệt Việt cộng” trong áo, sang bên kia bờ mới cởi ra. Vậy mà có anh lính ngụy được trao trả đội mũ tai bèo vẫy tay nhìn lại, dòng nước sông Thạch Hãn dâng lên, túi quần áo hai bên cho trôi bồng bềnh, dân hai bên bờ ra khều về dùng. Tôi tâm đắc với bức ảnh hai người lính khoác vai nhau – một của ta, một của ngụy cười tươi ở Triệu Phong (Quảng Trị). Tôi linh cảm ngày giải phóng không xa đâu”.
MAI HỒNG THUẬN (Ghi lại theo lời kể và tư liệu nhân vật cung cấp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận