Có một điều khá "huyền bí" mà không một cô gái nào khám phá ra: Tại sao những anh lính trẻ với quân phục, giày dép, mũ mã giống nhau như đúc mà họ không dùng nhầm của nhau bao giờ...
![]() |
|
Trò chơi quân sự của chiến sĩ đơn vị C5 (Đoàn B25, Binh đoàn Hương Giang) |
Có một điều khá "huyền bí" mà không một cô gái nào khám phá ra: Tại sao những anh lính trẻ với quân phục, giày dép, mũ mã giống nhau như đúc mà họ không dùng nhầm của nhau bao giờ. Chủ nhân và các đồ dùng quân trang, quân dụng ấy luôn có một “ký hiệu” riêng để nhận ra nhau. Và cánh lính trẻ chúng ta còn sẵn lòng giúp đỡ những đồ vật suốt đời im lặng được lên tiếng-bằng những thông điệp mà chủ nhân của chúng muốn “tuyên bố” với xung quanh.
Cách đây ít năm, khi còn làm cán bộ chính trị ở đơn vị B6 (Đoàn B08, Binh đoàn Quyết Thắng), tôi rất bất ngờ khi đi kiểm tra việc sử dụng và bảo quản mũ cứng của học viên tạo nguồn thuộc các trường: Học viện Chính trị Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự. Những chàng binh nhì, mới trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan quân đội, lần đầu xa bạn gái đã gửi tình cảm của mình nơi… mũ cứng. Ngoài những bài thơ tình của các tác giả nổi tiếng từ Xuân Diệu đến Vi Thùy Linh đều được lưu dấu trên mũ với đủ loại mực xanh, vàng và cả... sơn đỏ. Nét chữ đa dạng, nhiều chàng “cuồng chữ, cuồng thơ” còn “múa bút” khắp lòng mũ để giãi bày tâm sự cho thỏa chí... quậy.
Tôi ấn tượng nhất là mũ của binh nhì Tống Mạnh Cường, một học sinh giỏi Toán của tỉnh Ninh Bình, là học viên Học viện Kỹ thuật quân sự với bài “Phương trình vô nghiệm”, có đoạn: “Anh đau khổ tìm em trên quỹ tích/Để định chiều di chuyển của đôi ta/Nhưng tim em cố định một nơi xa/Nên chẳng biết tìm đâu ra giới hạn/Cho hệ thức đời anh không lẻ bạn/Được cùng em khảo sát mộng tương lai/Ta song song đồng tiến tới ngày mai/Ôi, sung sướng bên tình yêu vô định...”. Khen thơ của Cường hay, cậu cười khì khì và bảo: “Anh nghĩ học viên trường kỹ thuật thì khô khan à! Không đâu, anh cứ đi kiểm tra hết lượt vành mũ mà xem”.
Tôi tiếp tục “lùng sục” các vành mũ khác, phát hiện ra cả một “trời thơ dưới vành mũ”. Mũ của Trịnh Văn Hùng, một cựu học sinh chuyên Toán (trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) viết: “Tình Toán học ngàn đời không định nghĩa/Chớ ham tìm định lý “chuyện tình yêu”/Chỉ có ai nghịch đảo, uống thuốc liều/Lên vô cực nghiệm hàm yêu… mệt óc”. Mũ của Nguyễn Tấn Liêm, người từng đạt giải học sinh giỏi môn Vật lý toàn quốc thì “lý sự hóa tình yêu”: “Tình vật lý không là môn cơ học/Vì làm sao vĩnh cửu hoá động cơ?/Nếu tình yêu, một ánh sáng nên thơ/Tình yêu ấy cũng chỉ là tương đối/Tình hóa học vô cơ không gian dối/Ống nghiệm kia luôn vui vẻ đứng chờ/Vừa gặp nhau phản ứng tựa trong mơ/Tình yêu ấy nằm trong lò nguyên tử”.
Sau này, trong một diễn đàn do Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 tổ chức, tôi đem những vần thơ này ra đọc góp vui. Một nhóm học viên của Học viện Chính trị Quân sự tỏ ra “ngứa ngáy” vì các bạn vốn thi đầu vào bằng các môn khoa học xã hội. Một học viên tên là Tân, lên gửi tôi một đoạn thơ phụ hoạ tiếp theo: “Tình sử ký luôn hiên ngang truất phế/Chẳng nương tay từ tiền sử xa xưa/Dẫu anh hùng, liệt nữ cũng chẳng chừa/Hằng chinh phục bao con tim khờ khạo/Tình Địa lý theo múi giờ biến ảo/Lúc lạnh căm… tựa vĩ tuyến chín mươi/Khi phì nhiêu dòng nham thạch chuyển dời/Rồi nóng bỏng như mặt trời nhiệt đới!..”.
Không biết, những vần thơ “con cóc” này có được “trình bày” trong các vành mũ binh nhì nữa hay không? Vì ngay sau đó, các đại đội đều tổ chức sinh hoạt, rút kinh nghiệm và phê phán tình trạng viết linh tinh lên mũ, lên giày. Đại đội trưởng đại đội 1 lúc ấy là anh Mười, một cán bộ “cứng như đá”, theo nhận xét của các binh nhì, thu hết những chiếc mũ, chiếc giày đem về kho đại đội. Cả đơn vị sợ “xanh mắt mèo” vì nếu bị thu thì không biết lấy gì để dùng (quân trang hồi đó rất khó mua chứ không dễ như bây giờ). Tôi là “xê phó”, cũng không dám ý kiến gì với đại đội trưởng. Về kho, thấy anh Mười đang “bò” ra đọc rồi phân loại: Những chiếc mũ, giày, dây thắt lưng nào viết thơ hay, lành mạnh hoặc tinh nghịch kiểu học trò thì cho về một góc (số này chiếm phần lớn), còn những quân trang viết, vẽ phản cảm kiểu “Một trái tim, ôi máu ái tình!”, “Đời lính-Gian khổ” hoặc vẽ kiểu mũi tên xuyên trái tim rỉ máu và những hình ảnh bậy bạ khác bị xếp vào lô riêng.
Tối ấy, sinh hoạt đơn vị xong, anh Mười lệnh cho trực ban đem trả lại quân trang cho nhóm viết, vẽ thuộc dạng “bậy bạ”. Bắt cả nhóm xếp hàng trước hàng quân, anh lần lượt đưa trả từng người và hỏi: “Thế này có được không?”. “Không được ạ!”. “Thế thì về xóa ngay nhé!”… Có cậu xuýt xoa, anh bảo: “Vì sao cậu xuýt xoa to thế?”. “Dạ, em tiếc cho cái mũ đẹp mà bị em vẽ bẩn ạ!”. Cả đại đội ồ lên cười.
Còn với những vật dụng có chép thơ, vẽ hình thuộc dạng lành mạnh, anh Mười lại hỏi một câu khác: “Đã học qua tiểu học chưa?”. “Dạ, em đỗ 3 trường đại học thì phải học qua tiểu học rồi chứ ạ”. “Thế có nhớ bài “Đẹp mà không đẹp hồi lớp 2 không? Về ôn lại rồi viết vào giấy đem nộp tôi nhé”. Có cậu mạnh dạn, giơ tay xin phát biểu: “Thưa đại đội trưởng, lính binh nhì thì đang tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cần một góc riêng để nghịch một chút. Thời mới nhập ngũ, chắc đại đội trưởng cũng vậy. Bây giờ, xây dựng chính quy rồi, bảng tin không được phép, sách vở không được phép, tường rào không được phép… Còn mỗi cái mặt trong của mũ, em nghĩ riêng tư một chút thì cũng vô hại, không ảnh hưởng đến ai. Đề nghị…”. Anh Mười cười, hỏi: “Thế cái mặt, cái chân, cái tay cậu có là… của riêng không. Phải à. Thế thì tớ cho phép cậu viết, vẽ lên đó. Được chưa”.
Đơn vị tôi hồi đó đông lắm, 200 người, bây giờ đã là 200 kỹ sư, cử nhân; 200 sĩ quan trẻ. Nhưng không ai nghĩ ra được lý lẽ để “bắt bẻ” lại đại đội trưởng.
Bài, ảnh: NGUYỄN HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận