Tôi lên Trạm ra-đa 59 (Đoàn phòng không B65) khi trăng non lấp ló cuối rừng. Cánh lính trẻ của trạm hoàn thành kíp trực, kéo nhau lên đỉnh núi ngắm trăng. Dưới những tán cây thông già, mọi người vây quanh bên cây đàn ghi-ta của binh nhất Nguyễn Văn Nhiên cùng nhau hát và hàn huyên chuyện quê nhà...
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 59 và thiếu nữ địa phương trên “Con đường quân dân” của đơn vị |
Tôi lên Trạm ra-đa 59 (Đoàn phòng không B65) khi trăng non lấp ló cuối rừng. Cánh lính trẻ của trạm hoàn thành kíp trực, kéo nhau lên đỉnh núi ngắm trăng. Dưới những tán cây thông già, mọi người vây quanh bên cây đàn ghi-ta của binh nhất Nguyễn Văn Nhiên cùng nhau hát và hàn huyên chuyện quê nhà.
Trung úy Bùi Văn Chung, nhân viên kỹ thuật ra-đa là người ít nói. Khi tôi hỏi chuyện nhà, Chung tĩnh lặng hồi lâu vì nhớ vợ nhớ con. Quê Chung ở Thanh Hóa, vợ và con anh hiện đang sống cùng ông bà nội ở quê. Vợ anh làm nghề dạy học, mình chị thay anh lo lắng việc gia đình, chăm sóc mẹ cha… Chung ra trường là về nhận công tác ở đây luôn, mỗi năm được cắt phép về thăm nhà một lần. Thư của vợ lúc nào cũng được anh để trên nóc ba lô. Chung đưa cho tôi xem lá thư chị vừa mới gửi, có đoạn: “... Con chúng mình đã chập chững biết đi và bi bô gọi bố…”! Niềm tin và lòng chung thủy đã giúp những đôi vợ chồng trẻ như thế vượt qua khó khăn, cho việc nước, việc nhà được vẹn tròn.
Còn với những chàng lính trẻ mười tám đôi mươi, xem đây là phần đẹp nhất của đời lính. Những cô gái Tày, Nùng thùy mị, nết na, xinh đẹp ngày ngày chăm chỉ lên nương hái chè, tỉa bắp, gửi gắm lòng mình lên đỉnh núi, nơi có các anh bộ đội ra-đa đang làm nhiệm vụ. Mỗi lần các anh xuống bản là tiếng lũ trẻ nô đùa rộn rã, trai gái khắp các bản làng xôn xao điệu hát múa quê mình, các anh giúp thôn bản vệ sinh đường sá sạch sẽ, giúp vực dậy các phong trào thanh niên, phụ nữ hoạt động sôi nổi. Cùng với thanh niên địa phương, những công trình tình nghĩa mang tên “Thanh niên” đã được xây lên bởi những bàn tay khối óc của những người lính trẻ ra-đa. Cũng xuất phát từ những hoạt động thắm đượm nghĩa tình ấy mà nhiều thôn nữ nay đã trở thành “nàng dâu” của Trạm 59. Một số chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng đã tình nguyện ở lại đây xây dựng quê hương, bản làng.
Chỉ có tình yêu thương đồng đội, tinh thần lạc quan và trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc mới giúp những người lính trẻ lạc quan, yêu đời, bền gan vững chí chắc tay súng gìn giữ cho bầu trời mãi mãi tươi xanh. Dù cuộc sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng họ đã đem sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình để tham gia giữ gìn an ninh biên giới và bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận