Mùa thu không chỉ là mùa lãng mạn của những chiếc lá vàng rơi, mùa của sắc trời tím biếc mà còn là mùa biết ơn, mùa tưởng nhớ những người lính đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc...
Mùa thu không chỉ là mùa lãng mạn của những chiếc lá vàng rơi, mùa của sắc trời tím biếc mà còn là mùa biết ơn, mùa tưởng nhớ những người lính đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết bài “Thời hoa đỏ” bằng dòng cảm xúc biết ơn, tưởng nhớ ấy giữa tiết thu lãng mạn trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ: “Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/Có người lính, mùa xuân ấy ra đi từ đó không về/Dòng tên anh khắc vào đá núi/Mây ngàn hóa bóng cây tre…”.
Sau đó, vào năm 1991, nhạc sĩ Thuận Yến đến thăm nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Hai người bạn, hai người đồng chí cùng nhau ôn lại những kỉ niệm khi còn ở chiến trường, nhớ về những anh em đồng đội. Nhạc sĩ bàn với nhà thơ là tìm tứ thơ để ông đảm nhiệm phần phổ nhạc, như để trả nợ về tinh thần đối với đồng đội.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu liền đưa cho nhạc sĩ xem bài thơ “Thời hoa đỏ”. Thuận Yến cảm thấy rất “kết” chất bi tráng, lãng mạn của thi phẩm. Ông phổ nhạc ngay và bàn với nhà thơ đổi tên thành “Màu hoa đỏ”. Bởi vào những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước suốt dọc đường hành quân các nghệ sĩ thường chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng. Màu đỏ cũng gợi lên không khí hào hùng, không khí chiến thắng, tác động không ít đến tâm lý thính giả. Sau thời gian đó, nhạc sĩ Thuận Yến đã dẫn cô con gái yêu – ca sĩ trẻ Thanh Lam đến phòng thu của Đài Tiếng nói Việt để thu thanh ca khúc này. Dù mới 21 tuổi nhưng Thanh Lam đã thể hiện ca khúc rất thành công. Lúc Thanh Lam hát, Thuận Yến ngồi lặng lẽ, suy tư. Dường như ông cảm thấy đang được gặp lại những đồng đội cũ...
NGUYỆT TÚ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận