Mới đó mà đã 11 năm trôi qua tôi mới được trở lại Trung đoàn 101- Sư đoàn B25 (Binh đoàn Hương Giang) vào đúng dịp mùa hoa phượng bừng nở trên miền sơn cước. Cảm xúc càng trào dâng khi tôi biết mình đã từng công tác ở chính đơn vị của người chiến sĩ- liệt sĩ tài hoa Nguyễn Văn Thạc.
![]() |
|
Bộ đội làm xanh-sạch-đẹp cảnh quan doanh trại. Ảnh Minh Trường |
Với người chiến sĩ giàu tình cảm như Nguyễn Văn Thạc, đơn vị không để tên tuổi anh chỉ tồn tại trên sách báo, mà một trong những con đường đẹp nhất trong khuôn viên trong doanh trại đã được mang tên anh. “Hãy lặng lẽ đi một mình trên con đường ấy, cậu sẽ cảm nhận được nhiều điều hay đấy”. Lời động viên của anh Vũ đã tạo cho tôi cảm hứng ngay từ khi bước ra khỏi sở chỉ huy. Chữ màu vàng nổi bật trên nền đỏ, tấm biển “Đường Nguyễn Văn Thạc” treo ngay ngắn ở cây đầu tiên bên lề đường. Mặt đường trải nhựa, mịn màng, phẳng phiu, thẳng tắp. Hai bên đường rợp bóng cây xanh. Thong thả dạo bước thêm một đoạn, tôi thấy một chiếc ao cá nằm sát lề đường. Nước ao khá trong và những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ nhè nhẹ. Chỉ dài khoảng 300m, nhưng tôi thấy lòng mình xốn xang, nao nao khi bước trên con đường mang tên người lính trẻ hào hoa và đa cảm này. Những đêm gió lộng trăng thanh, có lẽ bất kỳ một chàng lính trẻ nào qua lại nơi đây sẽ khó lòng “ghìm” được cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến trước phong cảnh hàng cây xanh in bóng lung linh dưới nước trông thật nên thơ và lãng mạn. Đến điểm đầu đường, tôi dừng lại khá lâu ngắm nhìn một bia nhỏ ghi dòng chữ “Cây linh hồn” của Thạc và Như Anh. Đây là công trình của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trồng tặng đơn vị để ghi nhớ tình cảm của Nguyễn Văn Thạc dành cho người yêu Phạm Thị Như Anh đã từng được nhắc đến nhiều lần trong cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Năm mươi cây bạch đàn mới trồng trong dịp đầu xuân 2008, nhờ các chiến sĩ trẻ tưới tắm, chăm chút hằng ngày mà hàng cây đã bén rễ và sinh trưởng đồng đều, tươi tốt. Những con chữ thấm đẫm nước mắt, mồ hôi và mùi súng đạn trong cuốn nhật ký của Thạc đã từng im hơi lặng tiếng nhiều năm, nay đã “bước ra” ngoài đời với tư thế hiên ngang như người chiến sỹ đi vào mặt trận. Thạc đã hy sinh. Nhưng nhật ký của anh, cuộc đời anh, tình yêu của anh vẫn còn sống mãi với các thế hệ chiến sĩ từng học tập, rèn luyện, công tác ở Trung đoàn 101.
Không chỉ có tên tuổi Nguyễn Văn Thạc, hai người anh hùng liệt sĩ là chiến sĩ của Trung đoàn 101 cũng được gắn biển tên ở những con đường rợp bóng cây xanh trong doanh trại đơn vị, đó là đường Cao Thế Chiến và đường Nguyễn Xuân Lực. Anh Phú tâm sự: “Dẫu không để lại những trang nhật ký làm lay động lòng người như Nguyễn Văn Thạc, nhưng chiến công của các anh hùng Cao Thế Chiến và Nguyễn Xuân Lực đã góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử vàng truyền thống của Trung đoàn 101. Lưu danh tên tuổi các anh trên những con đường đẹp nhất của đơn vị, chúng tôi muốn nhắn nhủ, giáo dục các thế hệ chiến sĩ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã hy sinh, nhưng tinh thần của họ mãi mãi xanh tươi như những hàng cây bên đường”.
Tôi đang dạo bước trên đường Cao Thế Chiến thì bất chợt gặp Binh nhất Nguyễn Đình Duẩn. Duẩn nhập ngũ hồi tháng 10 năm 2007. Sau hơn nửa năm huấn luyện, khuôn mặt Duẩn sạm lại vì nắng gió bãi tập, song trông khá rắn rỏi.
- Xin lỗi, anh hình như ở đơn vị khác mới chuyển về đây công tác, đúng không ạ?- Duẩn niềm nở lên tiếng trước.
Tôi cười bảo:
- Anh về thăm đơn vị cũ thôi.
- Anh đang đóng quân ở đâu ạ?
- Anh đang công tác ở Hà Nội.
Duẩn bỗng reo lên vui vẻ:
- Ôi, thế thì hay quá. Em quê ở Hà Nội. Mỗi khi gặp ai sinh sống và làm việc ở Hà Nội, em như được gặp lại người thân đấy. Nhưng anh đi qua con đường mang tên Nguyễn Văn Thạc và đoạn đường có hàng “Cây linh hồn” của Thạc và Như Anh chưa?
- Anh vừa dạo qua một lượt rồi!
- Vậy thì bây giờ em đưa anh đến thăm vườn thuốc nam Đặng Thùy Trâm nhé!
Một chút lưỡng lự thoáng qua trong đầu, tôi khôn khéo “kiểm tra lại” trí nhớ của Duẩn:
- Đặng Thùy Trâm quê ở Hà Nội, chị là bác sĩ điều trị thương binh ở bệnh xá Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, chứ có phải là “quân” của Trung đoàn 101 đâu nhỉ?
Duẩn tươi cười:
- Anh ạ, dù nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm không phải là “quân” của đơn vị, nhưng tấm gương anh hùng của chị thì lấp lánh như ánh Sao Mai trên trời. Vì thế, vườn thuốc nam được mang tên chị có ý nghĩa giáo dục rất nhẹ nhàng mà tinh tế đối với tuổi trẻ chúng em đấy!
Được quy hoạch gọn gàng với diện tích 6.000m2, vườn thuốc nam Đặng Thùy Trâm có cổng vào, tường bao quanh được xây ngay ngắn, vuông vức. Trong vườn, những luống cây thuốc nam được chăm sóc, vun trồng đều tay nên trông cây nào cũng tươi tốt. Mỗi loại cây thuốc, mỗi nhóm thuốc đều có biển tên chỉ dẫn rõ ràng. Gió thổi nhè nhẹ. Mùi hương thơm dịu của lá cây cảnh giới, lá tía tô thoáng qua làm cho đầu lưỡi của tôi như có chút vị ngòn ngọt, đầm đậm bay vào. Vẫn là những cây thuốc nam mới nhìn có vẻ như vô tri, vô giác, nhưng ký ức những trang nhật ký Đặng Thùy Trâm mà tôi đã từng đọc, bỗng ùa về trong tâm trí. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy mỗi nhành cây, lá thuốc ở khu vườn thuốc nam này như thấm thía từng hơi thở, giọng nói, nụ cười và cả nỗi niềm ưu tư, khát vọng của người nữ bác sĩ năm xưa trên chiến trường Đức Phổ. Dẫu không tin vào những điều thần bí, nhưng tôi vẫn nghĩ một điều: Những cây thuốc trong vườn thuốc nam Đặng Thùy Trâm ở đại đội quân y 24 sẽ lớn nhanh hơn, cho nhiều cành lá, thân rễ hơn, tác dụng và hiệu quả chữa bệnh của thang thuốc nam ở đây sẽ cao hơn. Vì đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hôm nay của đơn vị đã biết trân trọng những gì thuộc về giá trị phẩm giá cao đẹp của thế hệ cha anh mình.
Rồi đây, những con đường Nguyễn Văn Thạc, Cao Thế Chiến, Nguyễn Xuân Lực và vườn thuốc nam Đặng Thùy Trâm ở Trung đoàn 101 sẽ được nhiều đơn vị trong toàn quân biết đến, bởi đó là những cái tên lấp lánh giá trị truyền thống lịch sử mà cũng rất gần gũi, thân thương trong trái tim mỗi người lính hôm nay.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận