Thứ Bảy, 21/10/2006, 21:22

    Những ký ức chân thành

    Giữa lúc đời sống văn học Việt Nam đang có vẻ bình lặng thì nhiều người đã ngạc nhiên khi một cuốn sách-gọi là hồi ký hay tự truyện- của một nữ diễn viên được tung ra và làm xôn xao làng văn. Đó là Lê Vân- Yêu và Sống…

    No image available

    Lê Vân (phải) và Bùi Mai Hạnh

    Giữa lúc đời sống văn học Việt Nam đang có vẻ bình lặng thì nhiều người đã ngạc nhiên khi một cuốn sách-gọi là hồi ký hay tự truyện- của một nữ diễn viên được tung ra và làm xôn xao làng văn. Đó là Lê Vân- Yêu và Sống…

    Tự thú

    Lê Vân không phải là gương mặt xa lạ đối với làng điện ảnh Việt . Cô con gái cả của một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng- Trần Tiến và Lê Mai- được đào tạo làm một diễn viên ballet nhưng lại rẽ ngang sang điện ảnh, nơi cô đã gặt hái được những thành công bất ngờ. Trong một vài thập niên, khán giả màn ảnh đã biết đến một Lê Vân tài sắc vẹn toàn qua các vai diễn để đời trong phim “Chị Dậu”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Thương nhớ đồng quê”…

    Từ tháng 1-2006, trong cái giá lạnh của gió mùa đông bắc, hai người đàn bà, có khi trong một quán rượu khuất nẻo, khi thì bên lều câu cá, một người rút ruột kể, một người như vị cha linh hồn nghe xưng tội. 9 tháng trời người ngoài Bắc, người trong , gọi điện, đi đi về về, gặp gỡ, chuyện trò say sưa đến quên cả thời gian. Dường như sự linh cảm đã kết nối hai con người này-Lê Vân và Bùi Mai Hạnh- để họ có thể giãi bày với nhau những điều thầm kín, chôn chặt bấy lâu nay.

    Như Lê Vân tự thú nhận, chị đang sám hối. Tại sao vậy? Chị đã làm điều gì sai trái với pháp luật hay không đúng với lương tâm mình? Không, chị đã không làm gì sai cả mà chính những dòng chảy ký ức, sự thật và uẩn khúc thôi thúc chị. Đơn giản chỉ vì Lê Vân là một con người có tâm hồn quá nhạy cảm để không thể không nói những điều mà chị gọi là “tự thú” cho đến khi chị cảm thấy kiệt sức.

    Hình như trong gia đình tôi, mỗi người là một thế giới. Không ai có nhu cầu tâm sự với ai cả. Có lẽ mọi người sợ chạm đến nỗi đau của nhau chăng?

    Đêm đó như rất nhiều đêm khác, tôi tỉnh dậy thấy cái bóng gầy mỏng của mẹ đang cố lao vào tường. Mẹ muốn đập đầu cho đến chết.

    Bố mẹ nên tỉnh táo nhận biết rằng, nếu tiếp tục sống như vậy, chính lại làm đau những đứa con. Chúng đủ thông minh nhạy cảm để hiểu rằng bố mẹ đang sống giả dối, đang cố tạo nên một cái gia đình giả. Toàn là diễn với nhau cả thôi. Như thế, họ vô tình dạy những đứa con sống giả dối.

    Đã có lúc, Lê Vân tự hỏi “Hình như mình đang vạch áo cho người xem lưng”, hay “Tại sao tôi lại cứ phải làm cho những người thân của mình đau lòng?” nhưng “hoá ra người đau lòng nhất” lại chính là Lê Vân. Nói ra sự thật đã được chôn chặt mấy chục năm đâu phải là điều dễ dàng, trong khi sự thật đó lại ảnh hưởng đến cách nhìn, cách nghĩ của rất nhiều người? Lê Vân đã vượt qua được những trăn trở đó để thổ lộ, để giãi bày và cũng chỉ có Bùi Mai Hạnh- “Người bốc mộ. Nhặt nhạnh những mẩu xương. Rửa bằng rượu mạnh. Xông hương thơm xếp vào tiểu sành cho trọn vẹn một hình hài”- mới có đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ, hàng ngày với Vân, nghe những câu chuyện “thật đến trần trụi”, thấm đẫm nước mắt, những giằng xé tâm hồn của Vân.

    “Trong tờ giấy ly hôn, phần làm tôi đau đớn nhất là mục chia con. Bố nhận nuôi Vi, mẹ nhận nuôi Khanh. Không có tên tôi ở đó. Không ai nhận nuôi tôi cả. Vậy tôi là ai? Tôi không thuộc về ai cả. Bàng hoàng, ớn lạnh. Tôi muốn gào lên nhưng không thể?”. Sao chị bất hạnh đến thế Vân ơi?

    Chân thành

    Để sám hối, cần phải có sự chân thành đến cùng và có lẽ Lê Vân đã làm điều đó qua cuốn sách của mình. Chị không hề che giấu ngay cả những mơ ước tưởng chừng như nhỏ nhoi: “Người đời thường nghĩ, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ, chắc hẳn tôi sẽ được truyền dạy về tình yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật diễn xuất. Nói ra có thể không ai hiểu tại sao, suốt cuộc đời mình, tôi lại chỉ ao ước có được một lời gọi “con ơi” trìu mến hay sự chăm sóc bảo ban của những người ruột thịt, mà không có”. Và cả sự thật phũ phàng về người cha: “Ông chưa từng đóng tốt một vai không kém quan trọng trong đời một con người, đó là vai Người Chồng, Người Cha trong gia đình… Cả một đời nghệ sĩ, bố chưa hề mang về cho mẹ tôi được một tháng lương tượng trưng… Những con thiêu thân lao vào bố không cần tính toán, chỉ cần dâng hiến… Cứ thế, bố đắm chìm trong những cuộc tình triền miên từ trẻ cho đến tận bây giờ”.

    Đọc Lê Vân- Yêu và Sống, có hai luồng phản ứng: khen-chê. Nhưng trên hết đó là sự can đảm, dám đối mặt với sự thật, dám nói ra sự thật của Lê Vân. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trong buổi giao lưu gần đây với Lê Vân, Bùi Mai Hạnh và giới thiệu Lê Vân- Yêu và Sống không ngừng nhấn mạnh hai chữ “dũng cảm”. Đúng vậy, phải là một người phụ nữ vững vàng, vượt qua búa rìu dư luận mới dám nói, dám viết ra những dòng bí mật “gây sốc” như thế.

    Một phụ nữ khát khao hạnh phúc

    No image available

    “Tôi là tôi, tôi là đàn bà”- Lê Vân

    Không hạnh phúc trong gia đình, con đường sự nghiệp lúc thăng lúc trầm và ngay cả đường tình duyên của Lê Vân cũng “chìm nổi” không kém. Ba người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Vân đã mang lại cho chị buồn vui lẫn lộn, những trăn trở, giằng xé đến cháy lòng. Những góc khuất tình yêu, rồi mối tình trong đêm tối và mối tình của “ánh sáng của tự do” cũng được Vân kể rất tình, rất chân thực mà không tiểu thuyết qua hơn nửa cuốn tự truyện. “Người ấy” trong bóng tối vẫn yêu và dõi theo chị. Nhưng chỉ đến khi Abraham xuất hiện, khao khát yêu và được yêu, được làm thiên chức đàn bà, mẹ của người phụ nữ đầy cá tính- Lê Vân- mới thành hiện thực:“Tôi như con chim nhỏ tự lao vào bụi mận gai, tự làm đau đớn, để hót lên bài ca tình yêu với tất cả sức mạnh của lòng khát khao được yêu, được sống đúng là mình, đúng như mình muốn…” (Lê Vân- Yêu và Sống).

    Lê Vân đã tìm được câu trả lời cho mình: “Tôi là tôi, là đàn bà” sau hơn bốn chục năm thăng trầm và giờ đây chị đã “tìm thấy một bến đỗ bình yên, một cái vịnh nhỏ thôi nhưng thanh bình lặng gió” bên “người đàn ông”-Abraham- của chị.

    Khi viết hồi ký, người ta rất khó phân biệt nổi khi nào thì ký ức kết thúc và sự tưởng tượng bắt đầu. Nhưng với Lê Vân- Yêu và Sống, có thể nói cả người kể lẫn người chấp bút-Bùi Mai Hạnh- đã cố gắng hết mức để đưa đến cho độc giả sự “chân xác của những sự kiện” mà ngay từ đầu nhiều người vẫn ngờ ngợ về tính xác thực của nó. Khi đã xuất bản, cuốn tự truyện của Lê Vân không còn của riêng chị nữa mà sẽ phải chịu sự phán xét của thời gian và bạn đọc, trong đó có cả những người mà chị đã đề cập trong cuốn sách. Chính sự chân thành của người kể-Lê Vân- giúp người đọc hiểu và thêm cảm thông với chị.

    Bài và ảnh: Mai Hương

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...