Thứ Tư, 03/08/2011, 22:00

    Những lỗ hổng văn hóa

    QĐND - Giáo sư sử học Lê Văn Lan tự nhận mình là một người “say” lịch sử dân tộc đến mức, một ngày mà không ngẫm ngợi về một nhân vật, sự kiện và vấn đề lịch sử nào đấy, ông cảm thấy trong lòng như “thiêu thiếu” cái gì đó. Thế nên, khi tôi đề nghị Giáo sư nói về một vấn đề văn hóa mà mình cảm thấy tâm đắc hay trăn trở nhất, ông bảo: “Tôi không phải là người nghiên cứu sâu về văn hóa...

    QĐND - Giáo sư sử học Lê Văn Lan tự nhận mình là một người “say” lịch sử dân tộc đến mức, một ngày mà không ngẫm ngợi về một nhân vật, sự kiện và vấn đề lịch sử nào đấy, ông cảm thấy trong lòng như “thiêu thiếu” cái gì đó. Thế nên, khi tôi đề nghị Giáo sư nói về một vấn đề văn hóa mà mình cảm thấy tâm đắc hay trăn trở nhất, ông bảo: “Tôi không phải là người nghiên cứu sâu về văn hóa. Nhưng tôi sẽ nói với anh một vấn đề liên quan đến sinh mệnh văn hóa dân tộc, anh thấy thế nào”?. “Thế thì còn gì bằng ạ”- Tôi thưa lại với ông.

    Ông hỏi tôi: “Anh có biết vì sao mấy năm gần đây nhiều học sinh phổ thông thi đại học các môn khoa học xã hội nói chung, môn lịch sử nói riêng đạt điểm thấp, thậm chí một bộ phận không nhỏ thí sinh hầu như không nắm được gì về kiến thức lịch sử từng được học ở nhà trường không? Và tại sao một số học sinh không thích học môn lịch sử?".

    Chưa kịp để tôi trả lời, ông nói ngay: “Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn này chính là do một số hoạt động văn hóa nghệ thuật chạy theo thị hiếu tầm thường và những hành vi lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức- văn hóa đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến đến tâm hồn, tư tưởng, lẽ sống và niềm tin của các em học sinh”.

    - Giáo sư có thể lý giải cụ thể được không ạ?

    - Anh “chất vấn” thì tôi có trách nhiệm trả lời chứ!- Sau nụ cười nhẹ và nói vui như vậy, Giáo sư Lê Văn Lan đã “mổ xẻ” vấn đề này ở ba khía cạnh:

    No image available

    Thầy trò Trường THCS xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn đến tìm hiểu lịch sử truyền thống tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An), một việc làm đáng hoan nghênh.

    Trước hết, đó là sự nở rộ của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật từ Bắc chí Nam. Các hoạt động này tự thân không có lỗi, nhưng nếu tổ chức với mật độ quá dày, liều lượng quá lớn sẽ gây nên sự chú ý tò mò cho lứa tuổi học sinh- cái tuổi đang lớn vốn rất hiếu động, thích khám phá và sẵn sàng hưởng ứng, tham gia với tinh thần cực kỳ cuồng nhiệt. Nhất là hoạt động của một số ca sĩ trẻ với “công nghệ lăng xê” thái quá của các “ông bầu” và một số tờ báo, tạp chí hiện nay, họ dễ trở thành “thần tượng” của một bộ phận giới trẻ. Vậy nên một số học sinh thường chỉ nghĩ đến nữ “danh ca” này, nam “tài tử” nọ, “ngôi sao màn bạc” kia, rồi gọi điện, “chát”, viết thư, lập nhóm, lập “Fans Clup” (Câu lạc bộ những người hâm mộ) thì còn đâu thời giờ mà chú tâm đến việc học hành chăm chỉ. Khách quan mà nói, bên cạnh mặt tích cực là tạo ra đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú, các hoạt động đó là một trong những nguyên nhân tạo nên “giá trị ảo” cho một bộ phận người trẻ (trong đó phần lớn là học sinh), vì họ muốn trở thành ca sĩ, diễn viên, người đẹp nổi tiếng vừa dễ kiếm tiền, vừa được công chúng “chiều chuộng”, chứ mấy ai “nai lưng” ra để tự nguyện theo con đường “sôi kinh, nấu sử”?

    Thứ hai, các bộ phim thu hút lứa tuổi học trò nhiều nhất ở màn ảnh rộng hay trên truyền hình thời gian qua phần nhiều là những bộ phim của nước ngoài, phim tâm lý-xã hội và cả phim thị trường nữa. Không biết hay dở ra sao, nhưng báo chí khen chê ồn ĩ, người nọ rỉ tai người kia, cái lứa tuổi học sinh hồn nhiên cứ rầm rộ kéo nhau đến rạp xem những phim thị trường như Gái nhảy, Cô gái lọ lem, Khi đàn ông có bầu, Nữ tướng cướp, Chuông réo là bắn... Còn nhiều thời điểm trên đài truyền hình, nếu không phát những phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc “ướt sướt mướt” thì cũng là những bộ phim dã sử rất hoành tráng của Trung Quốc. Phải thừa nhận phim họ thật hay và lôi cuốn. Thế nên các em học sinh thân yêu của chúng ta mới hiểu con người, văn hóa Hàn Quốc hay lịch sử, truyền thống Trung Quốc thông qua các bộ phim của họ có khi hơn cả hiểu chính quê hương, đất nước đã sinh ra mình. Buồn thay! Trong khi đó, giới điện ảnh nước ta chưa chú trọng làm được một bộ phim lịch sử thật sự ấn tượng và hấp dẫn công chúng trẻ. Mà giáo dục lịch sử chỉ đơn thuần thông qua sách vở theo kiểu “thầy dạy, trò chép”, học thuộc lòng như “con vẹt”- như nhiều người từng kêu ca, phàn nàn, thì khác nào “nước đổ lá khoai”?

    Thứ ba, xã hội hiện đại làm cho con người năng động hơn, sáng tạo hơn nhưng cũng khiến người ta dễ trở nên ích kỷ, thực dụng hơn. “Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, tiếp là “ba ngoại” (đại học ngoại ngữ, ngoại thương, ngoại giao)-câu cửa miệng bao năm nay vẫn là một tâm lý, sở thích của phần đông học sinh khi chọn trường thi, chọn nghề nghiệp tương lai. Theo họ, nghề y, nghề dược sẽ “hái ra tiền”, nghề kỹ sư dễ có cuộc sống sung túc, nghề ngoại giao, ngoại thương được đi “chu du năm châu, bốn biển”! Còn nghiệp văn vất vả, nghề làm sử gian truân, công việc khảo cổ nhọc nhằn, mấy bạn trẻ nào đã dám đi, dám hướng tới, trừ một số ít trường hợp “Chót mang lấy nghiệp vào thân”? Tâm lý xã hội, dư luận công chúng (và cả một phần do báo chí có lúc thông tin, phản ánh thiếu chọn lọc) đã làm cho rất nhiều học sinh hiện nay chỉ ưa, chỉ thích, chỉ chạy theo những cái nghề mang lại lợi ích trước mắt, chứ chưa thực sự quan tâm chú ý đến những nghề góp phần chăm lo, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách con người. Từ đó, tình trạng học lệch, học tủ (thi đại học môn gì, chỉ chú tâm học môn đó) đã diễn ra nhiều năm gần đây như một căn bệnh trầm kha không có phương thuốc nào đặc trị.

    Nói đến đây, ông dừng lại ngẫm ngợi. Hai hàng mi chớp chớp khiến những vết rạn chân chim ở hai khóe mắt càng lộ rõ trên khuôn mặt vị Giáo sư ở tuổi 76. Rồi ông bộc bạch với tôi những lời như rút ra từ ruột gan mình:

    - Những lổ hổng văn hóa đó nếu không được ngăn ngừa và “lấp đầy” kịp thời dễ làm “méo mó” tâm hồn non nớt của giới trẻ. Chúng ta-tất cả những người lớn, nhất là những người gắn bó, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” và mỗi gia đình phải nghiêm túc nhìn nhận lại chính sự quan tâm chăm lo giáo dục, định hướng cho các em học sinh về môn học lịch sử. Không thể yêu văn hóa dân tộc nếu thiếu kiến thức lịch sử truyền thống dân tộc. Vì vậy tôi cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần phải tìm ra những giải pháp đồng bộ, căn cơ để tác động, nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm, trách nhiệm của các em học sinh đối với môn học giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

     Bài và ảnh: Thiện Văn

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...