Thứ Bảy, 23/01/2010, 19:50

    Những mùa đông ấm

    Hồi bé không biết gì, cứ đến mùa đông, được mặc áo ấm, lại ít phải tắm (3 hôm tắm một lần) là thấy thích. Lớn lên, học thời tiết, à, ít ra cũng biết trước được một tí, mà sao vẫn thấy yêu mùa đông lạ lùng...

    Hồi bé không biết gì, cứ đến mùa đông, được mặc áo ấm, lại ít phải tắm (3 hôm tắm một lần) là thấy thích. Lớn lên, học thời tiết, à, ít ra cũng biết trước được một tí, mà sao vẫn thấy yêu mùa đông lạ lùng. Có lẽ vào những lúc giá rét nhất, con người ta mới nhận ra sự quý giá của hơi ấm, hơi ấm từ cha mẹ, bạn bè, người thân, và cả áo quần.

    Nhiều lúc vẫn tự hỏi, tại sao mình lại học cái ngành này nhỉ, tại sao lại cố gắng giải thích cái bí ẩn của thời tiết bằng những công thức toán học khô khan? Thời tiết luôn mơ màng, bất chợt và đỏng đảnh kia mà! Hà thành cuối năm nọ thành sông, cuối năm nay lại đại hạn, Hồng Hà trơ đáy.

    Nếu thật, K. cũng như thời tiết Hà thành thì mình chết mất!

    IDIOT 86

    Mới đó mà đã là xưa cũ. Ba thằng “nhà quê” cứ đêm đêm đạp xe khám phá một nền văn minh mới! Hà Nội cũng nhỏ thôi, nếu chỉ tính đoạn đường. Có hôm chiếc xe hiệu “vĩnh cửu” của Q đạp một vòng, quay một vòng, không đạp không quay, làm Q tái mặt mà thương. Nhưng bây giờ Q thành đạt lắm rồi. T lại là kẻ đáng thương nhất hội. Nó là đứa bạn trung thành nhất hội. Nhớ cái hôm mưa phùn gió bấc T chở mình đi Thái Hà tìm áo rét hàng thùng. Cái áo ấy sau mình chê xấu, T lại hồn nhiên bảo: “Tao mua lại cho”. Thế mà mình cũng lấy tiền của nó. Ân hận quá. Bây giờ nó đâu còn nhớ chuyện xưa! Căn bệnh thật quái ác, gặp mình nó coi như bạn mới, lạnh lùng, không có hôm qua.

    T là người tốt, mình tin thế. Và mình cũng tin vào một ngày “bức màn vô minh” trước mặt T được xé ra để T lại nhận ra mình và Q như ngày mới về Hà Nội.

    THƯƠNG.KH-T

    Nhớ Hà Nội những buổi chiều đầu đông cứ đi lang thang trên đường mà chẳng cần biết đi đâu.

    Nhớ Hà Nội những buổi tối mùa hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran, tiếng trẻ con hò hét, tiếng xe cộ ầm ì. Nhớ Hà Nội với những âm thanh ồn ào náo nhiệt của nó. Sao khi còn sống ở đó, sự ồn ào đó lại có thể làm mình bực mình với nó đến vậy. Đến bây giờ, khi xa Hà Nội, lại thấy nhớ nó nhiều. Ở đây chả ai làm phiền ai, chả ai nói to, lại nhớ quá cái người hàng xóm hay làm ầm ĩ, hay thóc mách chuyện người khác.

    Nhớ Hà Nội, khi đi ra khỏi ngõ nhiều người mỉm cười chào mình một câu, rồi có người còn phát hiện ra cái áo mới. Sự quan tâm quá đáng khi đó làm mình thấy hơi gai gai. Ở đây, ai cũng gật đầu chào ai nhưng liệu ai nhớ nổi tên mình.

    Nhớ Hà Nội với những chị gánh hàng rong khắp phố. Các chị có biết đã làm cho Hà Nội trở nên đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn vì sự linh hoạt đến vô chừng.

    Nhớ những quán nước Hà Nội, có khi ngồi đó hàng giờ mà chả ai nói với ai câu nào. Nhớ lúc cùng nhau đi trên đường Thanh Niên sau cơn bão, cây đổ, lá rụng đầy đường, tan tác sao ta lại nhìn thấy bầu trời trong và xanh đến thế.

    Nhớ buổi chiều về ở khu tập thể, mọi người cùng nhau đốt bếp than, khói nghi ngút, ho sặc sụa.

    Nhớ sáng sớm Hà Nội, chỗ khách sạn Daewoo, hàng trăm người tập thể dục. Người Hà Nội dậy sớm nên ngày dài hơn chăng, có nhiều thời gian để nghĩ đến cái đẹp của nó chăng?

    Nhớ lắm ngày nắng đầu tiên sau một đợt mưa phùn gió bấc, người Hà Nội đua nhau đổ ra đường. Đâu đâu cũng thấy chăng đầy quần áo tranh thủ giặt cho khô sau một đợt ẩm ướt.

    Chả phải Hà Nội ở đâu cũng đẹp nhưng sao mình lại nhớ đến vậy. Hà Nội tháng 10, ôi đến bao giờ mới về lại được đây.

    HLP

    No image available

    Minh họa: Phùng Minh

    Hà Nội đang đông đó nhỉ? Thèm một bầu trời mưa bụi, nhưng xa quá! Hình ảnh một chiếc áo len trên đường phố trong cái se lạnh của một sớm, Sài Gòn bỗng thấy mình da diết nhớ mùa đông. Nhớ một cách mơ hồ cảm giác ấy. Hơi ấm nồng nàn từ chiếc áo len, mùi hương dìu dịu từ chiếc khăn hồng lả lơi trên cổ. Nụ cười nôn nao khẽ chun người vì cái rét thật ngọt đầu mùa.

    Sáng mùa đông ra phố, tóc xõa ơ hờ. Góc cà phê bên hồ cùng đôi ba người bạn, nơi những giờ phút trôi đi thật nhẹ nhàng, thân thiết. Nhớ quán trà đạo ngày đầu tiên “Ô” rủ rê gặp mặt. Vẫn nhớ cái nhìn sửng sốt của “Ô” trước cốc trà nóng đã trút vào nửa hộp đường mà tôi vẫn kêu... chưa ngọt.

    Chúng tôi ít gặp mặt, nhất là giờ đây tôi đang ở thật xa Hà Nội, nên kỉ niệm về cốc trà đường ngày đông đôi lần tôi vẫn nhắc như một hình ảnh thân thiết gắn liền với tình bạn chúng tôi.

    Phương chỉ có nắng ấm và mưa nhiều, không có những ngày triền miên heo may thổi. Nơi xa này, đôi lần nhắc lại một mùa thu đã trải qua nơi ấy, xót lòng.

    Ra đi đâu có nghĩa là từ bỏ. Những lúc nghe lòng trống trải thấy nhớ Hà Nội thật nhiều. Lại bỗng thấy lòng cũng như đứa trẻ, chỉ mong đến ngày Tết, để được trở về trong màn mưa xuân li ti xứ Bắc. Được về lại Hà Nội với dư vị chút đông. Về với mẹ. Về để mẹ được ngắm nhìn con gái vẫn xinh ngoan. Về với những món ăn mẹ nấu cho bữa cơm gia đình nhỏ. Tôi sẽ đi chợ Tết cùng mẹ, dạo quanh phố phường với mẹ. Sẽ được trò chuyện từng đêm cùng cô em gái “chua ngoa” nhưng mãi mãi vẫn là em bé bỏng của tôi, dù có thế nào đi nữa!

    Tôi đã từng nói tôi thích cái cảm giác đi xa trở về. Khi đó, mọi thứ đã từng rất thân quen bỗng trở nên mới mẻ lạ lùng. Thích làm một đứa trẻ chỉ để được bắt “những người lớn” chở đi chợ hoa, đi bao nhiêu lần tôi cũng không từ chối đâu.

    Tôi sẽ về. Về hâm nóng lại những tình cảm bạn bè. Về với chợ hoa ngày giáp Tết. Để thấy cuộc sống thật vui và đẹp đến nồng nàn. Đó cũng là khi ta sống chậm lại như hòa mình vào từng hơi thở của gió, của lá, của hoa, của từng lời nói, ánh mắt cười.

    Tôi sẽ về với tách cà phê bên hồ ngồi nhìn lá phượng úa rơi theo gió. Những con đường không có nắng, những hàng cây rụng lá, những góc phố, ngôi nhà trầm mình trong tiết trời ảm đạm đã ngự trị trong trí nhớ tôi. Hình ảnh đó không nơi phồn hoa nào thay thế được…

    NGUYỄN THU LÀNH

     

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...