Thứ Năm, 13/03/2008, 21:41

    Những mùa xuân trôi qua

    Mọi dự định của tôi thế là tan thành mây khói: bố mẹ tôi đem ở đâu về một con bé gầy trơ xương và chuyến đi suối nóng của tôi đành hoãn lại.

    Mọi dự định của tôi thế là tan thành mây khói: bố mẹ tôi đem ở đâu về một con bé gầy trơ xương và chuyến đi suối nóng của tôi đành hoãn lại. Tôi nhớ như in lần đầu tiên con bé thấy tôi: mắt nó mở to, vừa sợ hãi vừa như muốn bảo “Từ nay bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, bỏ học là em “mét” liền”. Tôi đút hai tay vào túi quay mặt đi chỗ khác. “Nào, để xem có chuyện gì”. Bố mẹ tôi dịu dàng kéo con bé lại gần tôi và bảo nó:

    - Con chào anh đi, đây là anh Tí của con.

    Tôi đỏ mặt bởi bố mẹ gọi tên thân mật của tôi trước mặt con bé.

    - Em chào anh Tí.

    Tôi hét lên:

    - Tao là Quý. Đừng có mà xách mé.

    Con bé lùi lại, ngước mắt lên nhìn bố mẹ tôi.

    - Ừ, tên anh con là Quý. Này Tí… à Quý, con không được hét lên với em.

    Quay sang con bé, mẹ bảo: Từ nay con tên là Phúc.

    Vài ngày đầu tôi miễn cưỡng chơi với bé Phúc. Nó chỉ dám đứng từ xa nhìn tôi làm. Nó béo tốt ra từng ngày và nom khá xinh. Bố mẹ tôi quý nó lắm, thường gọi là bé Lọ Lem. Về sau tôi cũng quen mồm gọi là con Lem.

    Trời càng gần Tết càng lạnh. Tôi bị bố mẹ giao cho nhiệm vụ trông nom bé Lem nên chỉ loanh quanh ở nhà. Bọn bạn tôi sao mà sướng thế. Chúng tha hồ tìm cỏ mật và chọi rồi hẹn nhau sang bên kia sông xem người lớn trồng đu. Còn tôi, ngoài giờ ở trường, tôi chỉ còn mỗi việc ngồi xem bé Lem vẽ linh tinh lên chiếc sân gạch để khi bố mẹ về lại bắt chính tôi cầm giẻ lau đi.

    Một hôm, vào lúc chiều tà, tôi tỉnh dậy thì không thấy bé Lem đâu. Tôi tìm khắp nơi và thấy nó ôm con Mí-con mèo tam thể-ngủ vùi trong đống rơm. Chắc mải chơi trò trốn tìm rồi nó ngủ quên, nhưng tôi kiên quyết dạy cho nó một bài học để thỏa nỗi tấm tức. Tôi lôi nó vào nhà, quát om sòm:

    - Mày ở đâu chui vào nhà tao hả? Mày chỉ là đứa con rơi bố mẹ tao nhặt được, nghe rõ chưa? Mày đừng tưởng có thể tinh tướng ở cái nhà này…

    Bố tôi đột ngột hiện ra ở cửa và ông không chỉ nghe những điều tôi nói, mà còn thấy bé Lem sắp ngất đi. Vội vàng ôm lấy con bé, ông lặng lẽ ra ngoài và lát sau quay lại với chiếc roi tre.

    - Hôm nay bố sẽ đánh con. Tất cả những gì con vừa nói thật là đáng xấu hổ và không xứng đáng đối với một người có giáo dục.

    Mặt dù bé Lem khóc lóc van xin cho tôi, nhưng không làm bố tôi nguôi cơn giận. Ông quất tôi một trận có thể nói là nhớ đời. Tối về biết chuyện, mẹ tôi bồi thêm cho tôi một đòn miệng:

    - Hình phạt với con như thế còn quá nhẹ so với những lỗi lầm con mắc phải.

    Cả đêm tôi nằm khóc thầm. Thỉnh thoảng tôi lại sờ những vết lằn như những con chạch ở lưng, ở mông để hun nóng quyết tâm bỏ nhà ra đi.

    Hôm sau tôi chuẩn bị đến trường như mọi ngày. Nhưng chờ bố mẹ tôi đi làm tôi liền quay về, viết vội mấy dòng sau:

    “Bố mẹ có bé Lem rồi, không cần có con ở ngôi nhà này nữa. Từ nay con là đứa bé lang thang”.

    Tôi đặt ở chỗ dễ thấy nhất rồi chạy thẳng xuống bờ sông, qua đò sang bên kia, vừa kịp chuyến xe đầu tiên ra phố. Tôi hình dung thấy cả nhà nháo nhác trong khi mẹ tôi kêu khóc trách móc bố tôi: “Nó có đến nỗi nào đâu mà anh bất công với nó”.

    Tôi nhập bọn khá nhanh với lũ bạn cùng tuổi trong tổ đi đánh giày. Chúng chỉ khác tôi là chẳng mấy đứa còn bố mẹ. Có đứa từ khi đẻ ra đã ở trại mồ côi rồi vào đây. Sắp Tết nên chúng tôi khá nhiều việc. Không những thế chúng tôi còn được các nơi tới tấp gửi quà và đón về nhà ăn Tết.

    Gia đình đón tôi về ăn Tết có ba người. Chú chủ nhà là thầy giáo trong khi cô chạy chợ lặt vặt nên đồ đạc trong nhà rất đơn sơ. Bù lại chú có một vườn cây cảnh bày ở sân thượng, chung quanh hàng rào lưới nên ngày nào bé Vin-con gái cô chú-cũng rủ tôi lên bắt sâu. Nó dạy tôi tỉa những cành, lá thừa và giảng giải về sự kỳ diệu của từng loại hoa. Một hôm, do sơ ý, tôi làm đổ một chậu cây khiến tất cả đều nát bét. Bé Vin chết lặng mãi sau mới đứng thốt lên:

    - Thế là hết rồi!

    Tôi càng sợ tái mặt, vừa khóc vừa nhặt mảnh sứ và làm rách tay mà không biết. Thấy vậy bé Vin vội nói:

    - Không sao đâu! Chỉ là một chậu cảnh bình thường thôi…

    Nó tần ngần nhìn đi đâu đó rồi kéo tôi lao xuống. Ở ngoài cổng chú chủ nhà cùng mấy người nữa đang hào hứng bình phẩm một cây cảnh vừa mua được ở chợ xuân.

    - Mời các ông vào uống nước rồi tôi cho xem thứ này, một loại kỳ thảo tôi mua từ Ô-xtrây-li-a đem về.

    Mọi người lục tục vào nhà. Bé Vin kéo bố ra nói nhỏ gì đó, rồi chỉ thấy chú lao thốc lên cầu thang. Lát sau chú thẫn thờ quay xuống nói với các vị khách:

    - Xin lỗi các vị, chẳng may cháu Vin làm vỡ mất chậu cây ấy rồi. Cái giống đúng là kỳ thảo bởi bật rễ khỏi đất là không tỏa hương nữa. Hẹn sang năm vậy.

    Khi mọi người đã về hết chú chủ nhà mới tìm chiếc chậu khác để cắm cây trở lại. Chú bảo bé Vin và tôi:

    - Chỉ tiếc năm nay bố con chú cháu mình không có kỳ thảo đón giao thừa.

    Còn lại tôi và bé Vin, tôi hỏi nó:

    - Sao em lại nhận lỗi thay anh?

    - Vì em muốn anh ở lại đây. Ở đây anh sẽ có bố, có mẹ và em. Không có bố mẹ khổ lắm.

    Tôi ứa nước mắt.

    - Anh không ưng à?

    - Không phải thế.

    - Thế vì sao anh lại khóc?

    Lần này thì tôi òa lên nức nở:

    - Bởi vì anh cũng có bố, có mẹ và em gái. Nhưng…

    Tôi kể hết với bé Vin.

    Nhiều năm trôi đi nhưng mỗi dịp Tết, tôi và bé Lem, em gái tôi, lại bê theo một chậu hoa đến thăm bé Vin-mà giờ đây tôi tin tâm hồn em cũng tỏa hương như loài cây quý kỳ lạ kia. Câu chuyện mở đầu giữa chúng tôi thường thế này: “Hồi đó chúng mình còn đều là trẻ con…”.

    Truyện ngắn của Tạ Duy Anh
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...