Một chốn bốn nơi, một nhà ba niêu, bốn niêu cơm… bộ đội thời bình nhưng nhiều sĩ quan quân đội vẫn phải sống xa nhà, xa quê. Xin kể chuyện về những cán bộ ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn.
Một chốn bốn nơi, một nhà ba niêu, bốn niêu cơm… bộ đội thời bình nhưng nhiều sĩ quan quân đội vẫn phải sống xa nhà, xa quê. Xin kể chuyện về những cán bộ ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn.
Đó là cuộc sống hiện tại của thiếu tá Triệu Minh Tuấn, cán bộ tăng cường cơ sở thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, còn vợ anh, chị Nguyễn Thị Hương, hiện đang công tác tại Hà Nội; hai đứa con của anh chị lại sống ở quê Nam Định, đứa lớn hiện đang học trường chuyên trên thành phố, đứa nhỏ ở quê cậy nhờ ông bà nội nuôi dạy, vậy là một nhà bốn người mà có tới bốn niêu cơm. Hằng tháng, hai vợ chồng anh thay nhau tranh thủ ngày nghỉ vượt qua vài trăm cây số về thăm hỏi ông bà và động viên con cái học hành, nên vợ chồng cũng chẳng mấy khi được gặp nhau. Có lần may mắn vợ chồng, con cái gặp được nhau gia đình sum họp vui vẻ. Nhưng rồi những câu chuyện sum họp vui vẻ, những dòng tâm sự còn dang dở ấy đều phải tạm gác lại để bắt đầu một tuần làm việc mới và nhường chỗ cho những công việc chung-và anh, chị lại mỗi người một ngả trở về cơ quan, đơn vị công tác của mình. Tôi gặp anh trong sự niềm nở, chan hòa thật vô tư, song có lẽ cũng không sao giấu nổi những thoáng buồn ẩn trong khóe mắt. Anh tâm sự: Đã nhiều lúc vợ chồng chúng tôi đã tính đến chuyện hợp lý hóa gia đình, để có điều kiện quan tâm chăm sóc ông bà những lúc tuổi già trái nắng, trở trời ốm đau và có thêm chút thời gian dạy bảo các con học hành khi đã lớn; hơn nữa vợ chồng cũng được gần gũi, chăm sóc, động viên lẫn nhau sau những giờ công tác vất vả ở cơ quan, đơn vị, đồng thời bản thân mình cũng phần nào cảm thấy yên tâm công tác không phải lo nghĩ gì đến chuyện gia đình, vợ con. Nhưng tính kiểu này kiểu khác mãi vẫn chưa ra. Giờ vẫn chỉ dám thầm ước đợi chờ. Cũng cảnh như gia đình thiếu tá Triệu Minh Tuấn là trung tá Lường Ngọc Dung, cán bộ Ban bảo vệ an ninh thuộc phòng chính trị-Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn. Vợ anh hiện đang công tác ở chợ Mới-Bắc Kạn. Dù là con cái đều đã lớn cả, và anh lại được công tác trong tỉnh, nhưng cũng cách nhà gần 50 cây số, nên thời gian anh dành cho vợ, động viên con cũng chỉ ở mức khiêm tốn. Hai con anh, người đã có việc làm trong tỉnh cách nhà khoảng 90 cây số, đứa con thứ hai đang học tại Hà Nội. Vậy là ba bố con anh cứ vài tuần hay một tháng mới có điều kiện sum họp tại gia đình cùng chị. Với vợ anh, khi gia đình được sum họp thì niềm vui ấy là không thể diễn tả, nó xua tan đi cái cảnh côi cút một mình mòn mỏi mong chồng mong con. Dường như hiểu được sự cảm thông của tôi, anh Lường Ngọc Dung không ngần ngại bộc bạch: Thực ra mình còn may mắn hơn nhiều anh em trong đơn vị, đến cả thủ trưởng phòng và có đến một nửa quân số của phòng cùng chung cảnh ngộ như chúng tôi. Mình nghĩ với riêng mình thì có khó khăn vất vả một chút, cố gắng thì sẽ vượt qua tất cả thôi mà. Nhưng với công việc cơ quan lại rất thuận lợi, mình có thể tranh thủ được thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, việc chưa xong có thể làm thêm buổi tối.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hòa, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Do Bộ CHQS tỉnh mới được tái lập năm 1997, nên phần lớn đội ngũ cán bộ trong cơ quan phải sống xa gia đình vợ con, "ăn cơm tập thể ngủ giường cá nhân", cùng chung cảnh ngộ "chồng một nơi vợ một nơi". Mặc dù lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã hết sức cố gắng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho anh em yên tâm công tác, song do cơ sở vật chất của đơn vị còn nghèo, nơi ăn ở, sinh hoạt của anh em cán bộ, chiến sĩ sống xa gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn vất vả. Cuộc sống, tình cảm riêng tư khó khăn là vậy song tập thể cán bộ, chiến sĩ luôn có tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt lên khó khăn đời sống tình cảm riêng tư nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thượng úy Lê Chí Trung, trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh, có vợ con hiện đang ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tâm sự: Chắc chắn không ai muốn sống cảnh chồng xa vợ, bố xa con như vậy, thực tình có những lúc tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi được chứng kiến cảnh vợ lên thăm chồng, lâu ngày gặp nhau vợ chồng mừng mừng tủi tủi. Có chị lên thăm được chồng lại xa con đã phải bật khóc bên mâm cơm sum họp. Ngoài những lý do riêng tư như là con cả trong gia đình, hay bố mẹ già ở quê cần có nàng dâu thảo hiền chăm sóc, con cái đang học hành ổn định không muốn xáo trộn… thì còn một nguyên nhân nữa cũng khá phổ biến, nhất là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ như chúng tôi là rất khó khăn về chỗ ăn ở sinh hoạt và xin việc làm cho vợ ở tỉnh mới… Song không phải vì lẽ đó mà bản thân không yên tâm, chểnh mảng trong công tác, mà tôi luôn coi đó là những thử thách. Chúng tôi coi đó là khó khăn mà mình cần nỗ lực phấn đấu vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dẫu vẫn biết rằng, bên cạnh sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp trên; chúng tôi, những người được tiếp xúc cuộc sống thực tế của các sĩ quan của Bộ CHQS Bắc Kạn cũng mong rằng cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương-nơi gia đình vợ con của cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống có sự quan tâm, ưu ái một chút để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm hơn về hậu phương của mình để họ thêm vững vàng tay súng, mang lại sự bình yên cho đất nước, sự no ấm của nhân dân.
NGUYỄN THỊ THẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận