Thứ Hai, 24/03/2008, 22:39

    Niềm hạnh phúc tìm, giữ cái đẹp cho đời

    Năm 2008, đánh dấu 20 ngày mất ba danh họa lớn của Việt Nam: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên. Có một người đã nảy ra ý tưởng mở các triển lãm giới thiệu những tác phẩm chưa được biết đến nhiều của họ-đó là nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Mạnh Phúc.

    No image available

    Tranh châm biếm “Trâu nằm trên phản như ông chủ” của Nguyễn Gia Trí.

    Năm 2008, đánh dấu 20 ngày mất ba danh họa lớn của Việt Nam: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên. Có một người đã nảy ra ý tưởng mở các triển lãm giới thiệu những tác phẩm chưa được biết đến nhiều của họ-đó là nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Mạnh Phúc. Ông nguyên là một nhà nhiếp ảnh, hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giao lưu Mỹ thuật quốc tế. Trước khi sưu tập hội họa, ông từng là nhà sưu tập cổ vật, tranh tượng… Hiện nay, ông đang tích cực sưu tập các tác phẩm hội họa, đặc biệt là tác phẩm của các bậc thầy thời kỳ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Thú sưu tập của ông khá lạ, khác mọi người, ông sưu tập những tác phẩm ít được để ý, không phải là nổi bật nhất của một phong cách: biếm họa Nguyễn Gia Trí, minh họa-ký họa Bùi Xuân Phái… Hiện bộ sưu tập của ông đã có vài trăm tác phẩm điêu khắc và hội họa của các họa sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế. Ngoài công việc sưu tập, ông còn là một sứ giả đã mang văn hóa Việt Nam qua mỹ thuật đến với thế giới: Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, các nước Bắc Âu…

    Nhân dịp triển lãm tranh chân dung, minh họa, ký họa đầu tiên tưởng niệm 20 năm ngày mất danh họa Bùi Xuân Phái của ông được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông về công việc cũng như niềm yêu thích này.

    PV: Thưa ông, ông bắt đầu sưu tập các tác phẩm hội họa và điêu khắc từ khi nào?

    Ông Nguyễn Mạnh Phúc: Có lẽ cũng chưa lâu. Tôi không nhớ được chính xác. Những năm vừa thống nhất đất nước, còn bao cấp, tôi vẫn còn là một phóng viên ảnh. Lúc đó chưa ai nghĩ đến việc sưu tập tranh cả, người ta chỉ tặng cho nhau nếu yêu quý. Khoảng mươi năm lại đây, tôi bắt đầu nhìn lại những thứ mình đã có và cảm nhận thấy giá trị của chúng hình như lớn lên từng ngày. Thế là tôi bắt đầu sưu tập.

    PV: Công việc sưu tập của ông có thuận lợi từ đó đến nay không ạ?

    Ông Nguyễn Mạnh Phúc: Gian nan lắm. Bởi tôi thích sưu tập tranh của các họa sĩ bậc thầy thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, cũng là thời khởi đầu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Có một thực tế là những bức tranh đã nổi tiếng của họ đã quá đắt, thậm chí có tiền cũng khó mua được vì một số lượng lớn đã bị bán ra nước ngoài; còn những bức tranh chưa kịp nổi tiếng, hay là những bức không công khai, các họa sĩ chỉ vẽ để thân quý tặng bạn bè thì lại rải rác mất, lẫn lộn trong thời buổi chiến tranh, loạn lạc… Có lẽ tôi có cơ duyên với việc sưu tập vì hầu hết từ bấy đến nay tôi phải mua không nhiều, chủ yếu tôi được tặng lại từ người thân, gia đình, bè bạn của các họa sĩ. Có nhiều tác phẩm tôi đã phải theo đuổi rất lâu như một số tranh minh họa của Bùi Xuân Phái may mắn sau đó tôi cũng được tặng lại, ví dụ như bức tranh “Phố cổ Hà Nội” của Bùi Xuân Phái vẽ tặng bác sĩ Hậu trên một vỏ bao diêm ngày 16-8-1988, có lẽ là bức vẽ cuối cùng của ông bởi ông mất ngày 26-8-1988, quý lắm. Bởi vậy tôi cho rằng công việc sưu tập thì rất gian nan nhưng như tôi đã là thuận lợi lắm lắm rồi.

    PV: Thưa ông, các tác phẩm của ông chủ yếu là được tặng, vậy có khi nào nó là những tác phẩm ít giá trị không?

    Ông Nguyễn Mạnh Phúc: Giá trị hay không là ở công chúng, tôi không đánh giá được hết. Nhưng các tác phẩm của tôi đều là bản gốc, tôi cho rằng đó là một giá trị ít bộ sưu tập có được. Thứ nữa, tôi vẫn tâm niệm, giá trị mỹ thuật và lịch sử này là vô cùng, sẽ tăng lên theo thời gian. Bây giờ, tôi đố bạn tìm đâu ra ngõ Hàng Mắm, phố Phất Lộc nguyên vẹn như xưa trong tranh Bùi Xuân Phái đấy… Đó là những giá trị không cân đong được.

    PV: Bộ sưu tập Bùi Xuân Phái có vẻ lớn nhất trong gia tài của ông?

    Ông Nguyễn Mạnh Phúc: Cái đó tôi không trả lời bạn chắc chắn được nhưng đó là bộ sưu tập tôi rất tâm huyết. Tôi hiện có hơn 200 minh họa báo chí của ông (chưa kể tranh phố cổ, tranh chân dung, tranh về nghệ thuật chèo), trong đó có khoảng hơn 50 chiếc khổ nhỏ như bao diêm. Chúng ta đều biết, chỉ riêng tranh về phố cổ Hà Nội hay chỉ riêng tranh về nghệ thuật Chèo cũng đã đủ đưa ông đến tầm cao của mỹ thuật Việt Nam. Nhưng không vì thế mà tôi và các bạn quên rằng, ông cũng là bậc thầy vẽ chân dung và minh họa báo chí. Vì thế tôi đã tìm kiếm và trưng bày tại đây để giới thiệu đến công chúng. Quá trình sưu tập này, tôi còn nhặt nhạnh được rất nhiều câu chuyện quý về ông, như việc mỗi khi minh họa cho một tác phẩm, ông thường đọc rất kỹ bản thảo, sau đó phác thảo 3-4 bức rồi mới chọn một bức tranh ưng ý nhất chuyển cho nhà xuất bản…

    PV: Có bao giờ ông nghĩ, khi các tác phẩm của Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Gia Trí… hay nhân vật nào đó trong bộ sưu tập của ông lên giá, ông sẽ bán không?

    Ông Nguyễn Mạnh Phúc: Không. Thứ nhất tôi đến với sưu tập là cơ duyên, như tôi đã nói, mà không ai lại rũ bỏ cơ duyên của mình cả. Thứ hai, tôi coi việc sưu tập là gìn giữ những giá trị lịch sử, ít nhất là về mỹ thuật để lại cho mọi người, bởi vậy nếu cùng lắm tôi mới phải bán đi. Mà cùng lắm ở đây nghĩa là khi tôi không có tiền để mua một tác phẩm khác tốt hơn, có giá trị hơn cái tôi định bán đi.

    PV: Cảm ơn ông.

    HUYỀN THANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...