Cũng như nhiều miền đất nước, “vẻ đẹp tiềm ẩn” của quê hương Ninh Bình với phong cảnh non nước hữu tình, lịch sử, văn hóa phong phú, tôn giáo hòa đồng, con người hiền hậu… đã bắt đầu được phát lộ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế bằng một quá trình phát triển du lịch bài bản, chắc chắn, đầy hứa hẹn...
![]() |
|
Chùa Bái Đính (mới) đang xây dựng-điểm du lịch tâm linh trong khu du lịch Tràng An. Ảnh: Tuấn Anh |
Ngổn ngang xây cất
Đã bắt đầu vào mùa lễ hội đền vua Đinh-vua Lê và tuần lễ Du lịch Ninh Bình nhưng khắp thành phố Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Tam Điệp đang ngổn ngang các công trình xây dựng. Các tuyến đường lớn hai chiều xuyên khu du lịch mới Tràng An, công trường xây dựng khu di tích-tâm linh núi chùa Bái Đính, các lạch nước, hang động, bến thuyền, nhà nghỉ, những lối đi trên triền núi, những bậc thang vượt quèn, những công trình phòng hộ… đang được hoàn thiện. Điều đặc biệt là mặc dù công trường đang thi công chưa hoặc chỉ đón khách rất hạn chế nhưng những đoàn người trong Nam ngoài Bắc, dòng khách du lịch quốc tế đã nườm nượp đổ về. Người ta đã quen hơi bén tiếng với miền đất này, giờ lại biết đến một Hạ Long cạn non non nước nước đã sẵn sàng đón khách, khu chùa Bái Đính đang xây với những kỷ lục Việt Nam về chùa lớn, tượng tam thế bằng đồng nặng mỗi pho 50 tấn, tượng Phật Thích Ca nặng 100 tấn, quả chuông đồng 36 tấn…
Nếu xét về kỷ lục, không thể không quên đến những cảnh quan đặc sắc Ninh Bình đó là núi Dục Thúy, Non Nước có đến 40 bài thơ khắc đá và hàng chục bài thơ họa-một trái núi nhiều thơ khắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Đó là nhà thờ đá Phát Diệm-một công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo phản ảnh sự hoà quyện Thiên chúa giáo cùng Phật giáo và văn hóa Phương Đông. Đó là vịnh Vân Long, một khu vực của “Hạ Long cạn” Ninh Bình, vùng đất ngập nước rộng nhất phía Bắc-vùng sinh thái còn hoang sơ. Và nữa nếu như lâu nay mọi người từng bị cảnh non nước Tam Cốc-Bích Động hớp hồn với ba hang nước xuyên núi thì năm 2008 này, khu du lịch mới Tràng An mở ra có đến 52 hang động, trong đó số “xuyên thủy động” sẵn sàng đón khách đã là 12; nghĩa là có thể đi trong cả ngày đường đò qua đầm nước, hang núi, quèn đá và thung sâu, thung chim, thung si cùng các điểm di tích-tâm linh nhiều thời kỳ ẩn giấu trong vùng núi đá. Thú vị hơn nữa, những người làm du lịch ở Ninh Bình đã làm được việc liên thông, kết nối liên hoàn các khu du lịch, các điểm di tích thắng cảnh bằng cả hệ thống đường bộ lẫn đường đò tiện lợi giúp du khách có thể thảnh thơi thưởng ngoạn.
Công nghiệp có khói và không có khói
Du lịch Ninh Bình thực tế mới mở ra những năm gần đây song đã thu được nhiều kết quả khả quan, trong đó có những điều cao hơn cả sự mong đợi. Không khó lý giải việc rất nhiều đoàn từ các tỉnh trong nước đến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm làm du lịch tại khu Tam Cốc-Bích Động. Chỉ có núi, ruộng lúa và những đầm toàn cỏ năn, cỏ lác, có gì mà du lịch? Người dân Ninh Bình đã từng nghĩ vậy. Thế nhưng từ mấy con đò nan mỏng mảnh, người Hoa Lư, Ninh Bình đã biết làm thỏa mãn một nhu cầu ngày càng phổ biến của mọi đối tượng người dân-thưởng lãm cảnh đẹp nguyên sơ núi non sông nước theo cách thức, phương tiện đơn sơ nhất mà phù hợp sinh thái nhất. Đồng thời, với chính địa phương, du lịch Tam Cốc-Bích Động đã là một thể nghiệm thành công để Ninh Bình mở rộng quy mô phát triển du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng hiện nay.Vậy nhưng, du lịch luôn mâu thuẫn với công nghiệp. Nguồn nguyên liệu đá để sản xuất xi măng là thế mạnh cũng vào bậc nhất của Ninh Bình. Trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa, Ninh Bình không thể không mở các nhà máy xi măng, không thể không mở các khu công nghiệp để tăng trưởng kinh tế, giải quyết lao động, xóa đói giảm nghèo. Hàng chục nhà máy xi măng tuôn khói ngày đêm xen giữa các khu du lịch đã làm nhiều khách du lịch lắc đầu, đã làm nhiều nhà đầu tư phát triển du lịch đến rồi không trở lại. Các đồng chí Trịnh Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Luyên, Nguyễn Phúc Khôi, giám đốc và phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Ninh Bình đã thẳng thắn phân tích với chúng tôi về quan điểm và phương cách xử lý mâu thuẫn này. Đã có những cuộc tranh luận gay gắt trong các cán bộ lãnh đạo, các doanh nghiệp trong tỉnh để rồi sáng rõ lối ra: không thể không phát triển công nghiệp “có khói” nhưng phải theo quy hoạch chặt chẽ để không ảnh hưởng xấu đến môi trường và du lịch. Đồng thời với các cuộc bàn thảo, tính toán là những quyết định kiên quyết của Ninh Bình: dừng toàn bộ các công trình khai thác đá trong khu vực du lịch đã được quy hoạch; hủy kế hoạch nâng công suất nhà máy nhiệt điện ven núi Cánh Diều (đã xây dựng từ giữa thế kỷ trước). Không chỉ vậy, ngay trong hoạt động du lịch, lượng khách đến khu du lịch sinh thái như vịnh Vân Long cũng được quy định hạn chế: chỉ 500 khách một ngày…
Dùng dằng ở và đi
Ấy là điều phải nghĩ đối với du khách và là bài toán khó đối với người làm du lịch Ninh Bình. Cho đến thời điểm này, Ninh Bình mới chỉ có khách sạn cao nhất 2 sao là một hạn chế. Hiện đã có những dự án đầu tư xây dựng các khách sạn 3-4 sao. Tuy nhiên, để lưu khách ở lại lâu thời gian hơn không chỉ là vấn đề khách sạn. Du khách ngoài thăm thú, lễ bái còn rất cần được thưởng thức, tham gia các hoạt động văn hóa giải trí. Ninh Bình là quê chèo, có bà Phạm Thị Chân từng được vua Đinh Tiên Hoàng mời vào dạy cho quân sĩ, nay các làng chèo và đoàn chèo nổi tiếng vẫn đang hoạt động. Ninh Bình hiện còn bà trùm hát xẩm Hà Thị Cầu, lại có diễn xướng đặc sắc “cờ lau tập trận”, có sân gôn 54 lỗ đang xây, có nhà thi đấu thể thao đạt chuẩn quốc tế, lại có những đặc sản ẩm thực có tiếng… Hy vọng cùng với việc xây cất, kho báu văn hóa phong phú của Ninh Bình sẽ được trưng ra một cách bài bản đủ sức mời gọi, níu giữ “người ơi người ở đừng về”.
MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận