Tôi có vài người bạn. Trong các mối quan hệ họ thường lấy chuyện nói dối, nói trạng làm phương châm đối nhân xử thế. Người bước ra khỏi nhà, đến cơ quan hay làm việc, gặp bất kỳ người quen nào, cho dù anh bận đến đâu, đang vội hoặc đang đi bỗng đột nhiên sững lại...
Tôi có vài người bạn. Trong các mối quan hệ họ thường lấy chuyện nói dối, nói trạng làm phương châm đối nhân xử thế. Người bước ra khỏi nhà, đến cơ quan hay làm việc, gặp bất kỳ người quen nào, cho dù anh bận đến đâu, đang vội hoặc đang đi bỗng đột nhiên sững lại, mặt nghiêng sang bên, hai mắt chăm chú ngắm nghía người đối diện, miệng nở nụ cười tươi tắn, khen: Đẹp... đẹp quá... và chỉ thế rồi anh vội vã đi ngay, dường như anh quên mình vừa nói gì và vừa gặp ai. Còn người được anh khen thì "mở cờ" trong bụng. Chả biết mình có đẹp thật không nhưng được khen cứ sướng râm ran cả ngày... Một người bạn khác mộc mạc hơn, gặp ai cũng đưa bàn tay mềm mại ra phía trước, không hiểu anh định bắt tay người đối diện hay chỉ đưa tay như một thói quen, miệng lẩm bẩm: Chúc mừng... chúc mừng... rồi lơ đãng quay đi nơi khác, như không có gì xảy ra. Người được anh chúc mừng ớ ra, không biết mình được chúc mừng vì cái gì, trong thâm tâm bồn chồn thích thú nửa hư nửa thực... Người bạn thứ ba là một tiến sĩ. Anh lúc nào cũng trầm trọng suy tư, cất giọng là trang nghiêm chắc nịch, toàn chuyện sách vở triết học Đông-Tây và nền văn học nhân loại, sau đó liên hệ trực tiếp với tài năng của người đối diện và hứa sẽ viết một bài kinh thiên động địa về tác phẩm của họ. Anh hứa như một thói quen, như đinh đóng cột, lần nào gặp nhau cũng hứa, có khi đến cả vài ba chục lần, nhưng cũng chỉ hứa rồi để đấy chứ anh có viết lách được gì đâu, anh chưa viết gì cho ra tấm ra món trong cuộc đời làm khoa học của mình...
Thế gian trăm người trăm tính, sống với nhau và nhất đã là bạn bè chẳng ai chấp, chẳng ai để ý tới lời chúc, lời khen, lời hứa... đã trở thành "cơm bữa" không xê dịch của các anh. Chỉ có điều người đời không còn mấy tin vào các anh nữa. Nó nhàm và buồn cười. Nhưng cũng không ít người cho rằng họ chúc, họ khen, họ hứa khắp thiên hạ thế cũng chẳng hại ai, chẳng mưu mô thủ đoạn gì, vui với nhau một chút cho cuộc đời sinh động thì đã sao. Còn hơn nhiều người bên ngoài đạo mạo đóng vai nghiêm ngắn đạo đức, giả ngọng giả ngô nhưng lại im ỉm giết người. Đó mới là thứ đạo đức giả, là thứ người nhỏ nhen, đê tiện đáng phải đề phòng. Trót dây vào loại người này thì thật số trời đã định, bất hạnh có ngày...
Nói như vậy không có nghĩa tôi bênh vực gì cho cái tính tếu táo, vui vui hứa hươu hứa vượn của các bạn tôi, mà sự thực là, nếu chỉ dừng lại ở giới hạn cho phép thì không có gì phải phân vân. Nhưng nếu đi xa hơn một chút sẽ sinh chuyện. Tôi đã từng ngậm đắng nuốt cay vì một lời hứa như thế này: Một trường phổ thông trung học nhờ tôi mời bạn tôi đến nói chuyện nhân ngày khai giảng. Bạn tôi hoãn đi hoãn lại đến bốn năm lần, tới lần cuối cùng anh hứa như đinh đóng cột sẽ đến vào tám giờ sáng ngày... Đúng giờ đúng ngày, hàng nghìn thầy cô và học sinh đội nắng xếp hàng ngay ngắn trước sân trường hồi hộp chờ tác giả đến diễn thuyết. Nhưng tám giờ rồi chín giờ, mười giờ trôi qua tác giả vẫn bặt vô âm tín, bao nhiêu cuộc điện thoại đều bị trả lời "ngoài vùng phủ sóng". Cuối cùng thì cả ngàn thầy trò đành phải ngậm ngùi uất ức ra về vì đã tới giờ ăn trưa. Sau này hỏi ra mới biết, tác giả "quên", đang đi ngao du sơn địa ở một vùng rừng núi... Viết đến đây tôi chợt láng máng tới câu chuyện cổ, chuyện rằng: Một người mẹ có người con trai độc nhất vào rừng kiếm củi đến đêm chưa về. Bà lo lắng vào tận cửa rừng tìm con. Bà gặp một tiều phu hỏi thăm tin tức. Người tiều phu nói đại: "Con bà chắc đã bị thú rừng ăn thịt". Bà không tin, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn vào rừng tìm con... Cho đến ngày thứ mười bà hỏi thăm vẫn chỉ nhận được câu trả lời tương tự: "con bà chắc đã bị thú rừng ăn thịt". Từ đó bà tin rằng con bà đã chết thật. Cho đến một hôm người con bị lạc trong rừng tìm đường trở về nhà gọi mẹ thì người mẹ nghĩ đó là vong hồn nên một mực cài then không mở cửa. Người con thuyết phục thế nào cũng không được đành ôm hận đau đớn ra đi trong đêm tối bão bùng đói rét...
Từ chuyện hứa hẹn vui đùa tếu táo kể trên đến thông tin sai lệch thành ra nói dối dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chỉ cách nhau gang tấc. Thành ra, nếu mãi khen nhau không đúng, cái gì cũng hứa mà không làm... nói năng tầm phào không cân nhắc lúc đầu là vui nhưng mãi rồi thành nói dối. Mà đã là nói dối thế nào cũng có ngày gây hậu quả, không cho bản thân mình cũng cho người phải nghe nói dối. Hóa ra, lấy chuyện nói trạng, nói dối, hứa hẹn tếu táo cho vui làm phương châm xử thế hàng ngày quả là tai hại, tai hại...
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận