Mừng vì giải năm nay có nhiều bàn thắng; hàng loạt trận đấu diễn ra kịch tính; giải kết thúc an toàn; SHB Đà Nẵng lên ngôi xứng đáng... Buồn vì không ít CLB thi đấu quá kém, không xứng với tên tuổi. Người bảo V-League 2009 hạ màn thành công, kẻ biết chuyện thì cười khẩy...
![]() |
|
Một pha trong trận đấu Quân khu 4 gặp K. Khánh Hòa. Ảnh: Internet |
Mừng vì giải năm nay có nhiều bàn thắng; hàng loạt trận đấu diễn ra kịch tính; giải kết thúc an toàn; SHB Đà Nẵng lên ngôi xứng đáng... Buồn vì không ít CLB thi đấu quá kém, không xứng với tên tuổi. Người bảo V-League 2009 hạ màn thành công, kẻ biết chuyện thì cười khẩy.
Chưa bao giờ V-League có nhiều bàn thắng như mùa giải này. Nhà vô địch SHB Đà Nẵng ghi vào lưới đối phương 48 bàn. Cầu thủ của Becamex Bình Dương ghi tới 49 bàn. T&T Hà Nội, dù là tân binh nhưng có đến 44 lần chọc thủng lưới đối phương. Vòng đấu thứ 16 có tới 33 bàn thắng được ghi ( 4,7 bàn/trận), nhưng vòng đấu 26 mới là kỷ lục khi các cầu thủ 34 lần sút tung lưới đối phương. Vào các trang thể thao quốc tế chiều chủ nhật, nghe liên tục tiếng “cong cong”-báo hiệu có bàn thắng, đến từ giải
V-League 2009. Trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Thanh Hóa với tỉ số 7-3, là kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một trận đấu ở V-League, song trong giải còn nhiều trận có kết quả 4-2, 3-3… Số lượng bàn thắng đến nhiều do lãnh đạo CLB treo thưởng. Ví như ở T&T Hà Nội, cầu thủ ghi một bàn thắng được thưởng 30 triệu đồng. Nhưng cũng có đội bóng, đến cuối mùa giải đá buông thả, liên tục để thua đậm như Thanh Hóa, khiến cho số lượng bàn thắng của giải V-League 2009 nhiều đột xuất. Ngoài các chân sút ngoại: Ma-da-rô (Quân khu 4, 15 bàn), Méc-lô (SHB Đà Nẵng, 15 bàn), trong danh sách 5 cầu thủ giội bom hàng đầu có hai cầu thủ nội, đó là Công Vinh (T&T Hà Nội, 14 bàn) và Đình Tùng (Thanh Hóa, 13 bàn).
Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang còn nặng chuyện “tình nghĩa” thì chiều 23-8, trên sân Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, trước sự sống còn của đội chủ nhà, những “Tia sáng xanh” (màu áo của B. Bình Dương) đã làm đảo lộn không ít phép tính và nhất là đã xóa đi một phần mặc cảm về tiêu cực ở V-League. Cũng cần nói thêm, dù có một vài vị trí của B. Bình Dương thi đấu dưới sức mình để đội quân do HLV Lư Đình Tuấn vượt lên dẫn trước 2-1. Cùng thời điểm này, trên sân Cao Lãnh, đội M. Nam Định đã bị Cao su Đồng Tháp chọc thủng lưới hai lần; trên sân Nha Trang, K. Khánh Hòa đã san bằng tỉ số 2-2 trước đội Quân khu 4. Nếu kết quả này được duy trì cho đến hết trận đấu thì CLB TP Hồ Chí Minh giành quyền trụ hạng. Song, trong vòng chưa đầy 6 phút, B. Bình Dương ghi liền hai bàn, ấn định tỉ số 3-2, giành ngôi Á quân và hơn nữa là đội quân áo xanh đã góp phần chứng tỏ V-League còn có những tia sáng.
Becamex Bình Dương có thể an ủi với ngôi Á quân nhưng Sông Lam Nghệ An quả là đáng khen khi cán đích ở vị trí thứ ba. Ít tiền, không có nhiều ngôi sao nhưng đội bóng xứ Nghệ đã khiến người hâm mộ hài lòng với lối chơi máu lửa, sòng phẳng. Nhưng cũng phải thừa nhận, chính phong độ xuống dốc không phanh của những đội bóng lớn đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có mùa giải mỹ mãn. Được đầu tư tốt hơn nữa, hẳn Sông Lam Nghệ An sẽ là đội bóng khó bị đánh bại nhất ở V-League.
Bên cạnh đó, không thể không khen ngợi lối đá tấn công đẹp mắt của nhà vô địch SHB Đà Nẵng. Xem đội bóng sông Hàn chơi tấn công, đá pressing toàn sân, thấy toát lên cái uy của nhà vô địch. Đầu tư thêm vài cầu thủ chất lượng, SHB Đà Nẵng có thể hy vọng làm nên những bất ngờ ở sân chơi châu lục vào mùa giải tới. Tất nhiên ưu tiên của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn là bảo vệ ngôi vô địch V-League ở mùa giải 2010.
Thể Công thì lại khác, trận cuối đội ghi tới bốn bàn vào lưới SHB Đà Nẵng nhưng không ai vui. Chẳng phải vì thứ hạng kém cỏi ở mùa giải này mà do lối chơi của Thể Công nhạt nhòa. Mấy năm trước, người hâm mộ kỳ vọng vào lứa cầu thủ được đào tạo bên trời Âu, sẽ đủ sức làm mưa làm gió ở giải bóng đá trong nước, nhưng hy vọng lắm thì thất vọng nhiều. Bạc tỉ được đổ ra để tậu về hàng loạt nội, ngoại binh với hy vọng lên ngôi vô địch. Xin nhấn mạnh là mục tiêu của Thể Công ở mùa giải này là vô địch nhưng khi V-League gần hạ màn, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải còn phải căng sức ra đá trụ hạng. Việc Thể Công thi đấu thiếu thuyết phục khiến số lượng CĐV đến sân Hàng Đẫy cũng ngày một ít đi.
Không những Thể Công mà Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An cũng có một mùa giải trồi sụt đến thất vọng. Đau nhất là đội “Gỗ”. Đầu tư rầm rộ đầu mùa giải đến nỗi “bầu” Đức tự tin vào chức vô địch nhưng cứ một vòng đấu trôi đi, tham vọng vô địch của đội bóng phố núi cứ mủn ra. Đồng Tâm Long An khiêm tốn hơn, đặt mục tiêu lọt vào tốp ba nhưng những biến động trên băng ghế huấn luyện, cùng với chấn thương liên miên của Tài Em, Minh Phương lẫn một hàng thủ luống tuổi đã đẩy đội “Gạch” về phía cuối bảng xếp hạng.
Giờ này, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể hoan hỷ chuẩn bị tổng kết mùa bóng 2009. Có người cho rằng tiêu cực đã được đẩy lùi khi ở những vòng đấu cuối, Hoàng Anh Gia Lai thắng Mikado Nam Định 2-0, Becamex Bình Dương thẳng chân thắng TP Hồ Chí Minh 3-2, Tập đoàn cao su Đồng Tháp hạ Mikado Nam Định 2-1, những kết quả khiến giới thạo tin phải ngỡ ngàng. Nhưng cũng có những trận đấu khán giả la ó. Mà “thượng đế” thì tinh lắm. Có điều lãnh đạo VFF, ban tổ chức giải vẫn điệp khúc cũ rích “bằng chứng đâu?”.
Dù sao cũng phải công nhận, V-League 2009 đã khép lại với không ít chuyển biến tích cực. Số lượng CĐV đến sân ngày một đông. Sân Chi Lăng, Lạch Tray, Gò Đậu thực sự là “chảo lửa”, khi luôn có trên, dưới hai vạn CĐV vào sân cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đấu cho cầu thủ. Bóng đá sống được phải có tiền và đội ngũ CĐV hùng hậu. Tiền thì đa phần các đội bóng ở V-League không thiếu. Cái họ thiếu và cần vẫn là sự ủng hộ nhiệt thành hơn nữa của người hâm mộ; mà điều này lại phụ thuộc vào thái độ của lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ. Đơn giản nhưng cũng khó lắm thay.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận