Một cuốn tiểu thuyết được xuất bản lần đầu 2.000 cuốn bán hết veo trong vòng hai tuần và đang chờ tái bản. Đó có phải là tác phẩm của một tác giả đã thành danh hay nhờ công nghệ lăng xê?
![]() |
| Hà Kin |
Một cuốn tiểu thuyết được xuất bản lần đầu 2.000 cuốn bán hết veo trong vòng hai tuần vàđang chờtái bản. Đó có phải là tác phẩm của một tác giả đã thành danh hay nhờ công nghệ lăng xê? Không, đó là sản phẩm của một tác giả nữ viết về cuộc đời của mình trên blog (nhật ký trên mạng). Từ cuộc đời thật của tác giả đến phương thức sáng tác và sự tiếp nhận của công chúng là cả một câu chuyện mới mẻ của xã hội hôm nay.
Từ tự truyện trên blog...
Cuốn tiểu thuyết đó là “Chuyện tình ” của tác giả Hà Kin với biệt danh trên mạng rất dễ thương: Hakinkin.
Đúng theo tiêu đề, nội dung cuốn tiểu thuyết là về một câu chuyện tình, không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là sự thật 100% đã xảy ra với Hà Kin ở tuổi 22 trong thời gian cô bé sang thăm bố mẹ mình ở Mỹ.
Câu chuyện được khởi viết đầu năm 2007, gần 3 năm sau khi cuộc tình nảy nở và kết thúc ở Niu Y-oóc (Mỹ) giữa cô gái Hà Kin - người mà ở Việt Nam thì được đánh giá là “xấu”, còn khi ra nước ngoài lại được khen là “beautiful” (xinh đẹp) - với anh chàng Ryan đẹp trai mang trong mình ba dòng máu Bra-xin, Phi-líp-pin và Nhật Bản.
Câu chuyện tình chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và kết thúc có hậu nếu như không có những rắc rối xoay quanh hai người, những nút thắt, mở tưởng chừng như chỉ có trên phim hay trong truyện. Những biến cố thường ngày, sự đố kỵ, ghen ghét trong công việc, trong tình yêu dù có lớn, có trầm trọng đến đâu thì Hà Kin cũng vượt qua được bằng cách xử sự rất “biết người biết ta” của cô bé. Và nữa, những phát hiện, những đau đớn không ngờ…
“Chuyện tình ” được viết trong vòng 6 tháng, gồm 50 phần. Lời văn trong tiểu thuyết rất dung dị, đời thường vì “em không phải là một nhà văn chuyên nghiệp và em kể lại chuyện mình không nhằm mục đích bán sách” (Hà Kin). “Chuyện tình New York” là cuốn tiểu thuyết được in từ blog đầu tiên tại Việt Nam (Nhà xuất bản Hội Nhà văn-quý 3-2007) và cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên có kèm theo đĩa audio với phần trích đọc tác phẩm và giọng hát của tác giả.
Việc ra đĩa audio cũng chính là một phần thúc đẩy Hà Kin từ chối hai nhà sách danh tiếng để chọn Công ty cổ phần sách Giao Điểm- DOMINO, mới nhận giấy phép kinh doanh từ tháng 4-2007, để hợp tác. Giải thích về điều này, Hà Kin cho biết, bắt tay với DOMINO, cô sẽ có cơ hội để tự tay làm audio theo ý riêng của mình với sự trợ giúp nhiệt tình từ phía người thân, bạn bè.
... đến những chuyện đời thường
Hà Kin cho biết, khi tự truyện còn trên blog và khi được in ấn bán ra ngoài thị trường, cô đã nhận được rất nhiều thư từ khích lệ, cảm ơn. Trong lời nói đầu của cuốn truyện, Hà Kin viết, “chẳng ai coi đó là chuyện của một cá nhân nào đó, mà như một câu chuyện, một bài học cuộc sống thú vị mà mọi người muốn được sẻ chia cho nhau. Điều này được chứng minh bằng những lời cảm ơn và dòng tâm sự của độc giả gửi đến cho tôi, những con người mà tôi chưa bao giờ biết tên, biết mặt. Họ nói rằng, nhờ câu chuyện tình yêu này mà họ yêu cuộc sống lên bao nhiêu, bản lĩnh lên bao nhiêu, có lẽ đó là phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được khi quyết định viết tiếp".
Hà Kin kể cho tôi về một bức thư làm em rất xúc động. Đó là từ một bạn bị khiếm thị: “Tôi chỉ có thể cảm nhận cuộc sống bằng trực giác và cảm giác, nhưng câu chuyện của bạn cho tôi cảm giác của một người đủ đầy về giác quan. Tôi không đọc được, tất nhiên, nhưng tôi nghe được… Tôi đã nghe đi nghe lại cái đĩa không biết bao nhiêu lần, tôi nghe tới mức những phần cuối đã bị vấp lung tung. Tôi bắt cô em gái ngồi đọc cho tôi nghe, tôi không cho nó nghỉ cho dù đã 2 giờ sáng. Cả hai chúng tôi đều không thể dừng lại được, em gái tôi đã khản giọng mà tôi vẫn thòm thèm không muốn dừng lại. Tôi chẳng biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa. Khi em gái tôi đọc xong câu chuyện cho tôi nghe, tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc vì sung sướng, vì tôi không thấy tủi thân, vì tôi đã hiểu niềm hạnh phúc là nằm trong mỗi ý chí của chúng ta. Tôi muốn được gặp bạn, hỏi bạn biết bao nhiêu điều. Tôi không biết làm sao để cảm ơn bạn, tôi không biết làm sao để nhìn thấy đôi mắt của bạn, nhưng tôi yêu bạn, và tôi thấy vững tin ở cuộc sống này hơn vì có một người như vậy đang ở ngoài kia...” (trích trong blog của Hà Kin).
“Truyện của Hà Kin như một bộ phim hoàn chỉnh với kết thúc mở đầy tò mò!”, tôi nhận xét. Cô bé da nâu, đôi mắt “gây đau đớn” với cái miệng rộng Hà Kin phụ họa theo: “Nhiều bạn của em cũng nghĩ thế đấy! Liệu em có nên nghĩ tới việc chuyển thể kịch bản thành phim không nhỉ? Em đang sửa và tập viết kịch bản ở FPT Media. Nhưng cũng khó đấy chị nhỉ, vì cảnh quay phải tận bên Niu Y-oóc cơ và phải tìm được các nhân vật phù hợp với vai Ryan và Lavender nữa chứ? Khó khăn đấy nhưng tại sao lại không theo đuổi ý tưởng này?”, cô bé nháy mắt đầy hóm hỉnh…
MAI HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận