QĐND - Khá lâu mới gặp lại người bạn hiện đang là trưởng phòng quan trọng của một doanh nghiệp. Cậu này vẫn như xưa, ham mê bóng đá, bóng chuyền, thế nên chiều nào cậu ta cũng ra sân, ngoại trừ những hôm mưa to gió lớn. Lúc ngồi trò chuyện bên chiếc bàn đá dưới bóng cây cổ thụ ngay trước hiên nhà, tôi hỏi vui: “Nghe thiên hạ đồn rằng ông sắp được đề bạt chức vụ phó giám đốc.
Chuẩn bị lên hàng “VIP” của công ty, chẳng lẽ ông lại cứ thủy chung mãi với hai môn thể thao quần chúng là bóng đá, bóng chuyền hay sao?”. “Thế ông bảo tôi chơi gì bây giờ?”. “Tennis chẳng hạn!”. “Tennis hả? Một là “Mốt thời thượng” của nhiều vị chức sắc đấy. Nhưng ai chơi cứ chơi, ai mê cứ mê, riêng mình thì không”. “Ông có cứng nhắc quá không? Người ta kháo nhau rằng, có những chuyện chỉ giải quyết được ở bên lề sân quần vợt mà...”!
Tưởng cậu bạn không hài lòng trước câu “khích bác” của tôi, nhưng không, cậu ta vẫn bình thản, điềm đạm: “Tôi không khoái lắm môn tennis, phần vì cái môn đó tiêu hao nhiều sức lực khi chơi, phần do có nhiều người phải phục vụ nên cảm thấy cứ ngài ngại thế nào ấy. Vả lại, cũng có một vài chuyện không hay nảy sinh từ chính cái môn thể thao này”...
Nói rồi, cậu bạn kể, ngày nào ban lãnh đạo công ty cũng cắt cử, phân công vài ba nhân viên lao công phục vụ các “sếp” chơi, nào là nhặt bóng, lau sân, cung cấp nước giải khát. Mà thời gian các “sếp” chơi cũng thất thường lắm. Hôm nào thời tiết mát mẻ, hứng lên, chưa hết giờ hành chính mà các “sếp” vẫn ra sân chơi, trong khi hàng trăm công nhân, người lao động vẫn đang cần mẫn làm việc trong các phân xưởng, nhà máy. Vào những ngày hè thời tiết nóng nực, trời nhá nhem tối thì các “sếp” mới lục đục ra sân. Lúc đó, mấy anh chị lao công cũng đành phải ở lại để phục vụ các “sếp”. Lại nữa, hôm nào có “sếp to", "sếp tổng” hay một vài đối tác làm ăn đến giao lưu tennis, thì y như rằng, các “sếp” chơi thoải mái đến 9, 10 giờ đêm. Có lần, công ty tổ chức lễ tổng kết hay đại hội, các “sếp” cùng các quan khách ra sân giao lưu quần vợt vài ba tiếng đồng hồ, mặc cho hàng trăm cán bộ, nhân viên, người lao động phải chờ đợi đến hơn 8 giờ tối mới được nhập tiệc liên hoan. Bởi ai dám ngồi vào mâm trước trong khi các “sếp”, các quan khách vẫn còn đang mải mê, hào hứng với quả banh nỉ trên sân?
Nói xong, cậu bạn tôi bộc bạch: Tôi vốn trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với người lao động nên hiểu được nỗi niềm của anh chị em lắm. Nhờ phấn đấu và có chút may mắn nên sắp tới cũng có thể được lên chức, nhưng tôi luôn nhủ lòng mình là cố gắng gần gũi cấp dưới càng nhiều thì càng có điều kiện để hiểu tâm tư, nguyện vọng của anh chị em hơn. Nói thật, có lúc tôi cũng có ý định đi tập luyện tennis để hòa vào trào lưu chơi môn thể thao của ban lãnh đạo công ty, nhưng rồi nghĩ lại, hai môn bóng đá, bóng chuyền nó có tính tập thể cao hơn, tính quần chúng rộng rãi hơn, nên cứ chơi với anh em cấp dưới cho vui, cho hòa đồng. Chứ cứ chiều tối nào cũng lỉnh kỉnh vác vợt ra sân quần vợt, xung quanh là hàng rào cao ngất ngưởng, bốn bề là ánh sáng chiếu vào, bốn góc sân là mấy anh chị lao công đứng chầu trực cả tiếng đồng hồ để nhặt bóng, lau sân, phục vụ nước nôi, thì cảm thấy mình sống xa... số đông lắm. Trong khi công ty cũng chưa hẳn thuộc diện ăn nên làm ra, đa số người lao động vẫn có cuộc sống khó khăn, mà ngày ngày cá nhân mình cứ thỏa thích trên sân quần vợt xây đến ngót bạc tỷ và tốn tới hàng triệu đồng tiền điện mỗi tháng... là không phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Tôi nghĩ thế liệu có cực đoan không hả ông?".
Tôi gật đầu mủm mỉm và nói với cậu bạn: “Không, tôi không nghĩ đó là suy nghĩ cực đoan, mà là tấm lòng chia sẻ chân tình của ông với quần chúng lao động. Riêng tôi chúc ông luôn “vững chân chắc tay” để hòa cùng nụ cười với số đông quần chúng chơi môn bóng đá, bóng chuyền nhé!”.
PHÚC NỘI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận