Thứ Sáu, 18/12/2009, 09:30

    Nói thì cứ nói...

    Trong nghề của những người có chữ, chuyện nói đi nói lại, ai nói cứ nói, ai làm cứ làm đã trầm luân dâu bể như một căn bệnh kinh niên. Ví như chuyện dạy văn học văn trong nhà trường, chuyện thi cử, chuyện làm luận văn cao học, tiến sĩ…

    Một giáo sư lớn tuổi khả kính, trong câu chuyện về nhân tình thế thái tại nhà riêng phàn nàn: Thời buổi cái gì người ta cũng nói lấy được. Nói như khuôn sáo; nói rồi để đấy; nói rồi không biết mình nói gì; nói cho thỏa mãn cái thích, cái sướng của mình mà bất cần thật giả, đúng sai. Người ta nói có ý đồ mục đích để leo cao tiến xa… lại cũng có loại trở thành giàu có tỉ phú cũng do nói giỏi, nói mà bị vào tù ra tội đã đành mà thăng quan tiến chức cũng do nói, danh nổi như cồn cũng do nói. Một xã hội chỉ nói giỏi mà thành thì tai hại khôn lường. Nó không có thực mà vàng thau lẫn lộn, trống rỗng, vô cảm. Nhà văn trung niên hầu chuyện giáo sư thở dài rồi đột nhiên hỏi lại: Thế sao thầy không lên tiếng. Không thể biết hết mọi chuyện ở phạm vi rộng lớn trong mọi lĩnh vực khác nhau, nhưng những chuyện trong nghề viết lách, ý kiến của thầy luôn được đồng nghiệp đón đợi thậm chí coi như một mẫu mực, vậy mà lâu không thấy thầy viết bài hay diễn thuyết công khai, sao vậy thưa thầy? Giáo sư trầm ngâm đôi chút rồi trả lời: Khổng Tử có lần nói đại khái, khi kẻ phàm phu nhao nhao lên tiếng thì người quân tử tốt nhất là lặng im, đóng cửa ở nhà. Bước ra đường không đề phòng có ngày sứt đầu bêu trán…

    Nghe qua cuộc đàm thoại của thầy trò giáo sư thì thấy thật chí lí, ngẫm ra cách ứng xử thế thời của người có chữ quả sâu sắc, khôn ngoan. Thì rõ ràng thời này ở đâu người ta cũng thấy quá đầy tai thừa mứa những lời nói suông, hứa suông, nói vong mạng, nói sai sự thật, nói để tâng công đổ lỗi, nói cốt để đạt mục đích ích kỉ vụ lợi, nói để trấn an người khác… đấy là gì. Ví như thành phố Hà Nội ra chỉ thị cấm xây nhà siêu mỏng từ mấy năm nay; và ở mọi hội nghị xây dựng cơ bản hay qui hoạch thành phố chỉ thị này luôn được nhắc lại như một mệnh lệnh bất di bất dịch; nhưng nghịch lí là mệnh lệnh cứ ra, người dân cứ làm. Mà dân làm nhà siêu mỏng ngày ngày, công khai giữa phường giữa phố. Nghĩa là cứ ở đâu có một khu phố mới hay một con đường mới mở ra là ở đó có nhà siêu mỏng, thôi thì 2, 4, 5, 6 mét vuông đều có thể dựng lên từ một đến hai, ba tầng, bà con nhìn ngó khó coi lên tiếng thì được trả lời: Mặc xác, việc ai nói cứ nói, việc ta làm cứ làm, ở đâu cũng thế cả, có sao đâu…

    Ấy là chuyện nhà cửa đất đai; còn chuyện thủ tục hành chính thì có dễ đến mươi năm nay cụm từ “cải cách thủ tục hành chính” luôn được vang lên ở mọi chỗ mọi nơi. Ấy vậy mà không một ngày nào, nơi nào người dân lại không kêu trời về việc mỗi lần ra phường hay ra xã xin làm một thủ tục nào đấy. Thôi thì đủ mọi thứ giấy tờ kèm theo, đủ mọi yêu cầu nhiêu khê, rắc rối, phiền hà. Trên nói là việc của trên, dưới năm trước làm thế nào năm sau thói quen cứ thế. Cải cách thủ tục hành chính vì vậy  mãi cứ giậm chân tại chỗ, chỉ khổ cho người dân mỏi cổ chờ.

    Trong nghề của những người có chữ, chuyện nói đi nói lại, ai nói cứ nói, ai làm cứ làm đã trầm luân dâu bể như một căn bệnh kinh niên. Ví như chuyện  dạy văn học văn trong nhà trường, chuyện thi cử, chuyện làm luận văn cao học, tiến sĩ… Có lẽ không ở đâu như ở nước ta, vấn đề giáo dục liên tục được đặt ra, được nói tới nhiều như hiện nay. Nhưng góp ý phê bình mãi mà vẫn là cách dạy và học cũ; đào tạo cao học, tiến sĩ vẫn như xưa, chất lượng bằng cấp vẫn vậy… Nói mãi rồi cũng thế…

    Bởi chưng, nhiều việc nhiều chuyện đại sự lớn lao, đến những thủ tục hành chính thông thường như cơm bữa hằng ngày được các cấp, các cơ quan chuyên trách, rồi báo chí dư luận phê phán nhắc nhở, nói đi nói lại ngày này qua ngày khác mà đâu lại hoàn đấy nên mới có tâm lí như thầy trò vị giáo sư trên. Bảo rằng cái tâm lí ngậm miệng cho qua là khôn ngoan quân tử e chưa hẳn đã là phải. Vì nó chỉ tạo thêm cơ hội cho cuộc sống nảy sinh nhiều thói hư tật xấu. Nếu người chân chính làm ngơ thì sự thật phải bị đánh bại, nguy cơ khôn lường tai hại. Thành ra biết mà không nói cũng chỉ là kiểu chơi khôn lỏi, ngậm miệng ăn tiền. Nhưng nói mãi mà mọi chuyện cứ thế thì cũng sinh mỏi mệt chán nản. Nhưng cuộc sống là thế, nói còn hơn không. Các cụ bảo mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá phải mòn. Chứ chả lẽ lại mặc nhiên coi sự thật thua cuộc… 

    MÃ PÍ LÈNG  

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...