Tự huyễn hoặc mình huyễn hoặc khán giả liệu có thể che được “lưới trời”? Còn trong giới làm chữ nghĩa, chuyện quảng cáo lăng xê kín đáo, tinh tế hơn nhưng khốn nỗi dân trong nghề toàn loại “thành tinh” nên “loáng” qua là biết...
Gần đây có một số “nhà” xuất hiện khá “xôm” trên các trang báo điện tử trong Nam ngoài Bắc. Đã là người tài, thì nổi tiếng- đương nhiên, nhưng tài vừa vừa, tài vặt, thông minh vặt mà tiếng tăm lừng lẫy như cồn là chuyện lạ. Mã tôi thi thoảng vì công việc ghé qua thăm mấy bạn văn, có ý thăm dò địa chỉ các “nhà”, muốn lân la quen biết “người tài”, thì lập tức được bạn văn thẳng thừng cảnh báo: Ông đánh đu với đám ấy chỉ tổ rậm bụng. Rồi lại tốn tiền bia, tiền rượu; hoặc may được chiêu đãi thì số ông coi như gặp họa. Vì ông chỉ có mỗi một quyền là phải khen. Các “nhà” ấy thích thế, mình từng khen họ đến rạc cổ, đến cả ngày lẫn đêm, thế mà các vị vẫn không tha, thế mới mệt. Có lần sơ ý, khen không đúng cách liền bị ăn đòn “thù vặt”. Người ta bỏ tiền ra cho mình nhậu cũng chỉ mong có vậy, nếu không đừng hòng làm bạn… Mã tôi há hốc mồm, chưa hết ngạc nhiên thì bạn văn dấn tiếp: Ông còn lạ gì cái thứ cứ suốt ngày ra rả tiếp thị về mình. Lúc mà hắn ta tìm mọi cách lăng xê mình, lôi cả chuyện đời trước ra làm giá đỡ, rồi chuyện lăng nhăng từ thuở nảo thuở nào ra quảng cáo để nổi tiếng với bàn dân thiên hạ chính là lúc hắn ta tuyệt vọng nhất, bế tắc nhất. Sự thật thì cái danh của các vị cũng chẳng có gì, cứ phồng mang trợn má bơm lên, hão cả. Không tin ông bình tĩnh xem lại, thật giả như ban ngày. Đã đến lúc phải thẳng thắn, sòng phẳng với nhau mà xem lại cái “bị” mà các vị sục sôi, vật vã “nhặt” trong suốt mấy chục năm của mình có gì đáng giá. Sự thật toàn thứ cóp nhặt làng nhàng, thứ cấp cả…
Nghe chuyện bạn văn, Mã sực nhớ câu chuyện bên lề một cuộc hội thảo về văn hóa-văn nghệ vài năm trước. Một nhà văn tài năng, rất ít lời, trong lúc trà dư tửu hậu cũng không đừng được phải thốt lên: Thời này là thời của đại ngôn, thời lăng xê, quảng cáo. Cứ xem trong giới nghệ thuật mình thì biết. Tôi đã rất kinh ngạc khi nghe một ca sĩ quảng bá hình ảnh ban nhạc của mình: “Đây là đêm diễn độc nhất, lớn nhất thế kỷ…”. Khổ, thế kỷ mới bắt đầu mới được vài năm, còn những tám chín chục năm nữa thì làm sao biết được điều gì sẽ xảy ra? Lại một nhà làm phim quả quyết như đinh đóng cột rằng bộ phim của anh ta làm mang phong cách hiện đại nhất, sâu sắc nhất, phải là khán giả có học mới thẩm thấu hết được… thực tế khi bộ phim công diễn thì ngay cả những khán giả là người chữ nghĩa uyên thâm cũng ngả mũ quay đi... Tự huyễn hoặc mình huyễn hoặc khán giả liệu có thể che được “lưới trời”? Còn trong giới làm chữ nghĩa, chuyện quảng cáo lăng xê kín đáo, tinh tế hơn nhưng khốn nỗi dân trong nghề toàn loại “thành tinh” nên “loáng” qua là biết. Thậm chí biết rõ ông A là người đa năng đầu gấu, thứ gì cũng hoa tay múa chân nhưng rút cục thứ gì cũng bình bình. Anh B đánh đông dẹp bắc, xoay xở đủ các thể loại ngón nghề, cuối cùng vẫn là thứ đánh bóng mạ kền, cợt nhả được với vài em xinh đẹp, vài người trẻ chuộng thời hào nhoáng nước sơn nhưng ruột thì rỗng như gỗ mục. Khổ nỗi, những người tài thật thì âm thầm đau đáu vì nghề, làm gì có thời gian quan tâm chuyện ngoài văn học, hoặc biết nhưng ngại va chạm nên cho qua. Vì thế văn đàn cứ thật thật, giả giả; chỉ bạn đọc và người sáng tác trẻ là thất vọng. Buồn không!
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận