Thứ Bảy, 20/02/2010, 14:22

    Nội tôi

    Nội vẫn ngồi đó, lặng lẽ âm thầm như tiếng thở của đêm. Trên bàn thờ đỉnh hương vẫn nghi ngút cháy. Nội lầm rầm khấn vái, chắp tay nguyện cầu một ước nguyện cuộc đời: Linh hồn ông có linh thiêng hãy về báo mộng cho các con, các cháu để chúng mau chóng tìm thấy hài cốt của ông...

    Nội vẫn ngồi đó, lặng lẽ âm thầm như tiếng thở của đêm. Trên bàn thờ đỉnh hương vẫn nghi ngút cháy. Nội lầm rầm khấn vái, chắp tay nguyện cầu một ước nguyện cuộc đời: Linh hồn ông có linh thiêng hãy về báo mộng cho các con, các cháu để chúng mau chóng tìm thấy hài cốt của ông, không biết giờ này linh hồn ông đang lưu lạc phương nào, hãy mau chóng tìm về với gia đình với những người thân!".

    Ngoài trời đêm, tiếng mưa vẫn rơi rả rích như những giọt buồn tuôn chảy lặng lẽ vào thinh không...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng những gì sau nó vẫn còn dai dẳng. Những nỗi đau khôn cùng xói buốt tâm gan. Vẫn còn đó những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những đứa trẻ dị tật, bao năm không lớn ngây ngô trong đói khát... Chiến tranh là mất mát, là bi kịch thấm đẫm sự bi tráng. Nội tôi ý thức được điều đó. "Chiến thắng lớn đến từ hi sinh to lớn...". Những người ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc đáng được tôn vinh như những bài ca bất tử.

    Nội tôi-một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó. Cuộc đời nội cũng chịu nhiều khổ đau nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất đó là ông nội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường để lại cho nội niềm thương đau vô bờ.

    Tôi không muốn gợi lại trong nội những niềm đau mà lâu nay nội cố nén vào lòng. Tôi chỉ biết: Sẽ là niềm an ủi nhỏ nhoi khi tôi trở về ngồi bên nội, khẽ giụi đầu vào bờ vai gầy, vòng đôi bàn tay bé nhỏ ôm nội, nghe nội tâm sự về cuộc đời, về những kỉ niệm ngày xa xưa và những ước nguyện giản dị; dẫu nhiều ước nguyện bây giờ đã trở thành niềm khát vọng lớn lao mà nội không bao giờ có được...

    Trước ngày ông khoác ba lô vào chiến đấu, nội đã cùng ông tâm sự suốt đêm bởi nội biết đêm nay sẽ là đêm cuối cùng nội còn được ngồi bên cạnh chồng. Nơi chiến trường khốc liệt, giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc!. Suốt đêm đó ông ngồi cầm tay nội dặn dò: "Em cố gắng nuôi dạy các con nên người. Anh biết cuộc sống gia đình thiếu vắng đi người trụ cột sẽ vất vả vô cùng. Nếu trước đây một gánh chia đôi, sẻ nửa, vợ chồng cùng làm thì giờ em lại một mình gánh vác. Nhưng em hiểu và thông cảm cho anh. Anh đi chiến đấu vì Tổ quốc. Nói dại, nếu lỡ anh hi sinh nơi chiến trường bom đạn thì em và con đừng buồn nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, em hãy sống và vượt qua vì các con và cả vì anh nữa em nhé...".

    Khẽ áp mặt vào trái tim nội; tôi biết ở đó dòng ký ức xa xưa đang miên man vọng về. Lúc này đây tôi chỉ biết ôm chặt lấy nội mà khẽ nói rằng: "Nội đừng buồn vì đã có con ở bên cạnh nội rồi nhé!".

    Nội nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, run run hôn lên trán đứa cháu gái bé bỏng rồi lại kể tiếp:

    - Cái ngày chia tay ông con lên đường đi chiến đấu cũng đến. Tiễn ông ra đến tận cuối làng, nội không sao kìm nổi nước mắt. Nước mắt của giây phút chia tay không biết đến khi nào được gặp lại. Ông con khẽ đặt tay lên má nội rồi khẽ nhủ thầm bên tai "ở nhà mạnh giỏi nghe em!...". Hình ảnh ông con khuất dần theo màn sương mờ buổi sớm. Và cứ thế, ông ra đi.

    Mấy tháng sau, nội nhận được thư của ông. Lá thư thời chiến chỉ là những dòng viết vội nhưng vẫn dạt dào cảm xúc thương, nhớ. Ông hỏi thăm sức khỏe các con, hỏi thăm tình hình ở nhà và ghi cho nội những dòng thơ cảm động, mà giờ đây khi nghĩ lại những dòng thơ ấy nội lại thấy ông như đang hiện hữu quanh bên :

    Núi đồi sao lại ngăn ta/ Không cho ta thấy mái nhà thân yêu/ Em ơi sớm sớm chiều chiều/ Anh cùng con nhỏ vui nhiều bên em…

    Từ lá thư đó trở đi nội không còn nhận được tin tức gì của ông nữa. Kể tới đó bỗng tôi thấy giọng nội run run rồi trầm xuống. Ngước lên nhìn nội, tôi thấy khóe mắt nội đỏ nhòe nhưng không nhìn thấy nước mắt chảy, như thể nước mắt thấm từ trong da thấm ra cả má, cả cổ, cả tay, đến chân những ngọn tóc bạc của nội cũng đầm nước mắt.

    Nội áp đôi bàn tay run run vào hai gò má hao gầy, khẽ nói trong niềm tuyệt vọng: Ông nội con đã hi sinh. Đó là dòng tin tức cuối cùng nội nhận được sau bao nhiêu ngày mòn mỏi ngóng trông. Giấy báo tử được các đồng chí bên xã mang về cho gia đình. Nhưng đau xót hơn ông nội con hi sinh mà không tìm thấy hài cốt. Nhìn bốn đứa trẻ ngày ấy chít khăn tang trắng trong lễ truy điệu của cha, lòng nội càng đau thắt. Giờ những đứa trẻ ngây thơ sẽ mãi mãi không bao giờ còn được cất tiếng gọi cha nữa. Buồn lắm con ạ!

    Nội vòng tay ôm tôi thật chặt, tựa như mọi đau thương của ngày xưa có dịp dồn nén vào đôi tay khi ghì riết tôi vào lòng. Tôi khẽ khóc thầm trong đôi tay của nội. Một cảm giác nhói đau nơi tim tôi vì sự bất lực mà không thể làm gì giúp tôi. Tôi khóc. Nội cũng lặng lẽ khóc. Nước mắt nội trong và mặn lăn xuống má tôi.

    Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cho đến giờ mọi nỗi đau nội nén chặt vào lòng để nuôi dạy ba tôi và các cô, chú khôn lớn. Giờ nội được an ủi phần nào khi các cô, chú đã khôn lớn, trưởng thành. Ba tôi với nghề đo đạc địa chất thường xuyên phải đi xa nhà nhưng vẫn thường xuyên điện thoại về hỏi thăm và an ủi nội. Cô hai, cô ba, chú út người làm giáo viên, người là kĩ sư công tác đều gần nhà nên cứ mỗi dịp cuối tuần lại tụ họp sum vầy bên nội, tâm sự cho nội nghe những chuyện buồn vui của cuộc sống. Tôi-một đứa cháu nhỏ hay nũng nịu đòi nội dắt đi chơi hồi nào giờ đang công tác tại một đơn vị quân đội của tỉnh. Ngày ngày vẫn đi về bên nội, trái tim bé bỏng của tôi vẫn luôn ước mong linh hồn ông có linh thiêng hãy về báo mộng cho nội và gia đình để một ngày gần nhất, gia đình sớm tìm thấy ông, giúp ước nguyện của nội sớm trở thành hiện thực.

    Tản văn của Cao Thu Hạnh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...