Thứ Năm, 07/12/2006, 15:00

    Nồng ấm tình người

    Hôm ấy, tôi và anh cùng đến khách sạn, dự lễ cưới của San San, con gái anh. Tôi đứng bên anh, lúc ấy, lễ thành hôn của San San sắp bắt đầu. Trên mặt anh lộ rõ nụ cười. Đó là một nụ cười vui sướng nhất, hài lòng nhất, thỏa mãn nhất xuất phát tự đáy lòng! Âm nhạc nổi lên, San San mặc áo cưới màu trắng kiêu sa, tay ôm hoa tươi, được chú rể dắt tay, mỉm cười ra chào khách mời.

    Truyện ngắn của Lưu Kiếm Bá

    Hôm ấy, tôi và anh cùng đến khách sạn, dự lễ cưới của San San, con gái anh.

    Tôi đứng bên anh, lúc ấy, lễ thành hôn của San San sắp bắt đầu. Trên mặt anh lộ rõ nụ cười. Đó là một nụ cười vui sướng nhất, hài lòng nhất, thỏa mãn nhất xuất phát tự đáy lòng! Âm nhạc nổi lên, San San mặc áo cưới màu trắng kiêu sa, tay ôm hoa tươi, được chú rể dắt tay, mỉm cười ra chào khách mời.

    Người chủ hôn chúc đôi vợ chồng mới bằng những lời lẽ tươi đẹp nhất trên đời này.

    - Tới đây, xin mời cha mẹ đôi bên lên bàn chủ tọa!- Tiếng nói của người chủ hôn truyền vào tai tôi; anh kéo tay tôi, nói nhỏ: “Bà xã, đi nào!”. Tôi đi sau tiến đến vị trí ngồi của cha mẹ. Chúng tôi cách bàn chủ tọa khoảng ba chục bước.

    Đột nhiên, cũng có một người phụ nữ trung niên béo tròn, trên bốn mươi tuổi cũng đi tới hướng ấy. Trực giác mách bảo tôi, người đàn bà đẫy đà ấy là vợ trước của anh!

    Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhìn tôi một lát, người đàn bà trung niên đứng lại. Tôi đứng trước mặt chị, mỉm cười gật đầu chào chị, sau đó nhìn về hướng San San đứng, bỗng thấy nét mặt San San lộ vẻ lúng túng, như không biết xoay xở ra sao.

    Bàn chủ tọa chỉ có bốn ghế ngồi, mà cha mẹ nhà trai đã ngồi rồi. Hai ghế còn lại chẳng phải nói cũng thừa hiểu là dành cho tôi và anh. Song người đàn bà trước mắt là mẹ đẻ của San San, tôi có nên nhường ghế ngồi đó cho chị ấy? Giây phút ấy, tôi nghĩ: Trong lòng San San lúc này chắc chắn khó xử, nó không biết nhìn nhận ai đây? Hôm nay là ngày đại hỷ của nó, không thể để cho San San buồn! Niềm vui và hạnh phúc hôm nay phải thuộc về con gái San San! Tuyệt nhiên tôi không được để cho con gái buồn! Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, không một chút do dự đi tới hàng ghế khách mời, trước sự trố mắt của mọi người.

    Mặc cho anh gọi lớn tên tôi, tôi vẫn không ngoảnh đầu lại, chạy tới bàn ghế khách mời và ngồi xuống.

    Lúc ấy, hôn trường bỗng yên ắng lạ thường, đến một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

    - Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt nhất, kính yêu nhất, chào mừng một người đàn bà có tấm lòng khoan dung độ lượng như vậy!

    Tiếp theo, là tiếng vỗ tay như sấm vang vọng tai tôi. Người chủ hôn thông minh khéo léo dùng tiếng vỗ tay kéo ánh mắt của mọi người trong lễ thành hôn nhìn vào tôi, giải tỏa được cục diện tiến thoái lưỡng nan này.

    Đến lúc người chủ hôn mời cô dâu-chú rể cúi chào song thân, thì thấy cô dâu San San ném bó hoa tươi trong tay, một tay vén gấu váy cưới, chạy đến chỗ tôi.

    - Mẹ!-Tiếng gọi mẹ rất dài làm cho lòng tôi bỗng ấm lên, mắt tôi ướt đầm. Sống chung với San San mấy năm, chúng tôi luôn hòa thuận như bạn thân, San San cũng luôn thân mật gọi tôi là “dì”.

    Tiếng gọi phát ra tự đáy lòng của San San, một lần nữa làm cho ánh mắt của mọi người trong đám cưới đổ dồn và tập trung vào chỗ tôi. Tôi đứng dậy, lúc ấy San San đã chạy đến trước mặt tôi.

    - Mẹ! San San bỗng bổ nhào vào lòng tôi.

    Tôi và San San ôm chặt lấy nhau.

    - Mẹ ơi! Để mẹ oan uổng quá!- San San nói trong nước mắt tuôn trào. Nước mắt tôi cũng trào ra, nhưng tôi không muốn lau nước mắt, cứ cho nó chảy ướt đầm mặt, để được tận hưởng niềm cảm động rưng rưng trong tình cảm nồng ấm ấy.

    Lại một tràng pháo tay râm ran nhiệt liệt kéo dài như sấm!

    Người chủ hôn lại xúc động nói:

    - Đây là một cuộc hôn lễ khác thường mà lần đầu tiên tôi làm chủ hôn, tôi được chứng kiến tận mắt một màn kịch nồng ấm nhất, cảm động nhất trong cuộc đời. Tôi nghĩ, điều này chẳng những cảm động tôi, mà cũng cảm động tất cả quý khách có mặt tại đây. Từ người đàn bà này, chúng ta thấy được tấm lòng, tình người còn rộng hơn biển cả!

    Tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm, hết đợt này đến đợt khác.

    Khi anh đến ngồi cạnh tôi, tôi nhìn thấy mắt anh hơi đỏ. Anh đưa tay ra, nắm nhẹ tay tôi, làm cho lòng tôi ấm áp vô cùng.

    Người vợ trước của anh đi tới chúc rượu tôi.

    - Xin lỗi! Vừa rồi tôi…

    - Không sao! Chị ạ! Chúng ta đều vì con gái, San San sung sướng, chúng ta vô cùng phấn khởi mà!

    - Nào uống đi em! Chị chúc em một cốc!

    Những năm qua San San cùng toàn gia cũng đều chúc rượu tôi. Tôi nhìn thấy anh đứng bên tôi luôn mỉm cười nâng cốc, cùng tôi cảm ơn mọi người. Trong nụ cười đó tràn đầy niềm tự hào! Xem ra còn có vẻ đắc ý nữa!

    “Lùi một bước biển rộng trời cao!”-Nay tôi mới hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của câu nói này. Hành động của tôi trong lễ cưới của con gái San San, khiến anh cảm động, khiến con gái cảm động, cũng giành được sự tôn trọng của họ đối với tôi!

    PHONG VŨ (dịch)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...