Thứ Năm, 19/07/2007, 21:17

    Ở giữa trâu và gà

    Nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu viết lịch sử cuộc “cách mạng văn hóa”, đầu tiên tôi phỏng vấn vài trăm người đã trải qua cuộc “cách mạng văn hóa”. Họ đã bỏ ra thời gian quý báu, cùng tôi nhớ lại và truy tìm những chuyện đã thuộc về dĩ vãng.

    Nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu viết lịch sử cuộc “cách mạng văn hóa”, đầu tiên tôi phỏng vấn vài trăm người đã trải qua cuộc “cách mạng văn hóa”. Họ đã bỏ ra thời gian quý báu, cùng tôi nhớ lại và truy tìm những chuyện đã thuộc về dĩ vãng. Trong rất nhiều tình huống, việc nhớ lại đã diễn ra hết sức gian nan và đau khổ. Nhưng với tinh thần đạo nghĩa, dũng cảm và thiện chí ủng hộ tôi, họ đã chiến thắng nỗi sợ hãi và lảng tránh ở tận nơi sâu thẳm của tâm linh. Họ đã nói ra những hồi ức của mình, có người còn giúp tôi cùng tìm lại lịch sử. Hơn thế, trong số họ, có người không những kể ra những nhân vật và sự kiện trong “cách mạng văn hóa”, mà còn chia sẻ cùng tôi những thể nghiệm cuộc đời mình.

    Có một bậc trưởng giả tôi phỏng vấn là nhà giáo. Trong cách mạng văn hóa, ông bị quy là “phản cách mạng hiện hành”, phải “cải tạo lao động” ở “nông trường cải tạo lao động” nhiều năm. Ông kể, trong “nông trường cải tạo lao động”, ông đã làm rất nhiều việc. Trong đó có việc chăn trâu.

    Nghề của ông là thiết kế công trình, xưa nay không bao giờ chăn trâu. Thời gian đầu, đứng trước một đàn những con vật to lớn chủ động đi lại được nhưng không hiểu tiếng người, ông không khỏi căng thẳng trong lòng. Qua một thời gian, ông phát hiện đàn trâu không thù ông, không húc ông, còn dần dần nghe ông sai bảo. Ông và chúng bình an vô sự.

    Trong nông trường có một cây liễu to. Vùng xung quanh cây liễu cỏ mọc xanh rờn. Ông thường hay dắt đàn trâu đến gặm cỏ gần cây liễu lớn.

    Về sau trong đàn có một con trâu già không cày bừa được nữa. Nó đã bị giết. Người ta giết nó ngay bên cạnh cây liễu to.

    Từ sau khi con trâu già bị giết, một lần ông dắt đàn trâu đến gần cây liễu to ăn cỏ, đàn trâu đã đứng lại và rống lên. Tiếng rống dài và buồn lắm. Sau đó ông lại thử hai lần. Đàn trâu vẫn từ chối đến đấy gặm cỏ và cùng đồng thanh rống tiếng buồn thảm. Ông nghe cũng thấy buồn. Từ đó trở đi không bao giờ ông dẫn đàn trâu đến trước cây liễu con trâu già bị giết, cho dù chỗ đó cỏ ngon đến mấy. Nhiều năm nay ông vẫn luôn luôn âm thầm kinh ngạc bởi trí nhớ và sự kiên trì của đàn trâu.

    Nghe xong, tôi hỏi một cách hiếu kỳ:

    - Đàn trâu nhớ chỗ đồng loại của chúng bị giết mà rống lên không bước đến thưa ông? Động vật cũng có lòng đồng tình và trí nhớ như vậy sao?

    Ông bảo:

    - Đúng, trâu là như vậy. Nhưng động vật khác chưa hẳn như thế. Thí dụ gà không thế. Chỗ đã từng giết gà, những con gà khác vẫn đến đùa nghịch, hình như không có cảm giác gì đặc biệt. Có khi có mấy con trong đàn gà bị bắt, cắt tiết, vặt lông, mổ bụng. Một số thứ như lòng, mề vứt ra đất, những con gà khác chạy đến mổ, lại còn tranh nhau ăn.

    Tôi nghe và trong đầu hiện ra hai bức tranh hành vi của con trâu và con gà rất rõ nét mà thực tế. Tôi biết nhà giáo này đã kể lại một câu chuyện chân thực, chứ không phải cố ý bịa ra truyện ngụ ngôn, hoặc nói bóng nói gió, giễu cợt người đời. Câu chuyện như vậy cũng không phải tự mình tưởng tượng ra nổi, trừ khi bản thân đích thân quan sát mới biết được cụ thể tỉ mỉ như vậy. Nhưng tôi đã nảy ra một suy nghĩ khác.

    Khi nghe câu chuyện giữa con trâu và con gà, tôi đã nghĩ đến con người. Đối với những người bình thường sống trong thời đại sau “cách mạng văn hóa”, chúng ta đều được đặt ở vị trí nào giữa con trâu và con gà?

    Hàng loạt con người bị bức hại mà chết trong “cách mạng văn hóa”. Trong số họ, đã từng là thầy giáo, bố mẹ, bạn bè, đồng học, đồng sự, thân thích, hàng xóm của chúng ta, là một thành viên trong chúng ta. Cái chết của họ để lại trong chúng ta ký ức gì? Chúng ta đã phản ứng như thế nào trước cái chết của họ? Chúng ta đã làm gì trước cái chết của họ?

    Kháng nghị? Đồng tình? Viện trợ? Im lặng? Quay đầu bỏ đi? Vui mừng trên đau khổ của người khác? Đã ngã xuống giếng còn ném thêm đá? Nối giáo cho giặc? Khoanh tay đứng nhìn? Lãng quên? Tô hồng? Ra sức truy tìm sự thật và công lý?... Trong “cách mạng văn hóa", tuy bị áp bức nặng nề, giữa những phương thức khác nhau, vẫn có không gian, hoặc nhiều hoặc ít, do con người lựa chọn. Sau “cách mạng văn hóa”, ký ức và ghi chép sự thực, tuy gặp rất nhiều trở ngại, nhưng không gian lựa chọn của cá nhân, xét cho cùng tăng hơn nhiều so với thời đại “cách mạng văn hóa”, từ đó cũng càng phải đòi hỏi con người định vị cho mình. Phương thức của trâu và phương thức của gà đối xử với cái chết của đồng loại mà vị nhà giáo ở nông trường cải tạo lao động quan sát được đã mở ra hai mô thức, đã cung cấp tọa độ để chúng ta tham khảo đối chiếu và so sánh đánh giá.

    Thật ra cũng là lương tri cá nhân, một sự giãy giụa và nỗ lực giữa con trâu và con gà.

    VƯƠNG HỮU CẦM

    VŨ CÔNG HOAN dịch (Theo “Độc giả” số 2 năm 2005)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...