Trong đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh tại xã Cối Kê, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có một con rồng đá đang nằm cuộn tròn, đường kính hơn một mét, nặng trên một tấn. Rồng tạc vào thời vua Lý Nhân Tông mô tả miệng rồng ngoác rộng, hai hàm răng lớn, nhọn hoắt cắm phập thân rồng đang quằn quại đau đớn, hai mắt trồi ra, một bên tai đặc, một bên tai rỗng.
Trong đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh tại xã Cối Kê, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có một con rồng đá đang nằm cuộn tròn, đường kính hơn một mét, nặng trên một tấn. Rồng tạc vào thời vua Lý Nhân Tông mô tả miệng rồng ngoác rộng, hai hàm răng lớn, nhọn hoắt cắm phập thân rồng đang quằn quại đau đớn, hai mắt trồi ra, một bên tai đặc, một bên tai rỗng. Các móng vuốt giương lên bấu xé da thịt…
Bằng hình tượng điêu khắc này, người nghệ sĩ tài hoa cách nay gần một nghìn năm đã mô tả thành công nỗi đau đớn tột cùng về sự oan khuất bao trùm trời đất của một vị Thái sư - Trạng nguyên đầu tiên của nước Việt (1075) tài năng xuất chúng, công lao sánh ngang trời biển mà chỉ vì một trò ảo thuật đã bị khép vào tội “đoạt chiếm ngôi vua”, bị đẩy đi đày, rồi chết bất đắc kỳ tử ngoài đường ngoài chợ. Thương thay!…
Trong dài dặc lịch sử có vô vàn tấm gương oan nghiệt bầm xé ruột gan mà sau đằng đẵng thời gian có người may mắn mới được sự thật phơi bày; còn số đông mãi mãi chôn vùi vào thời gian quên lãng. Chưa nói gì muôn kiếp dân đen, ngay cả Nguyễn Trãi tiên sinh kinh bang tế thế, đức độ công lao trời biển mà trăm năm hờn oan chín họ. Những người như Thái sư Lê Văn Thịnh và Nguyễn Trãi tiên sinh là bậc tiên hiền, đức độ tài năng công lao vời vợi Thái sơn, nỗi oan của họ là oan thật. Ngay cả khi được minh oan hay lúc chưa minh oan tài năng nhân cách vẫn trùm lấp đất trời; trăm họ muôn dân một niềm linh thiêng kính cẩn. Và cả những bậc túc nho xa xưa đời sống vật chất nghèo nàn mà tâm hồn cao khiết, chí khí trực cường ngay thẳng, nếu bị oan cũng vẫn được muôn dân tôn thờ, thành thần thành thánh, tiếng tăm muôn thuở con cháu hưởng thơm và còn được cả làng cả tổng tôn vinh đời này qua đời khác…
Những người như vậy dù dân thường hay bậc Đế vương, họ phải là người tài thật, đức độ thật và oan khuất thật, nếu được minh oan nơi công đường hoặc trăm họ âm thầm thừa nhận dưới ánh sáng của “đèn trời” soi xét công minh thì dẫu chết rồi tên tuổi vẫn tạc hồng sông núi. Còn kẻ bất tài, ty tiện, ăn cắp tham ô, xum xoe bợ đỡ, chạy chức chạy quyền, dối trên lừa dưới, chà hiếp dân lành… Khi bị người đời lật bài ngửa bụng dù mồm loa mép giải, trường cổ đại thanh, đổi trắng thay đen cỡ nào cũng bị thời gian vạch mặt, chỉ tên, muôn họ chê cười, ô nhục vấy đen ngày tháng…
Chính vì vết đen khó rửa này mà thời nay nhiều kẻ vô luân, phẩm cách suy đồi bại hoại khi bị phát hiện đa số đều nỏ mồm dẻo lưỡi, uốn éo khôn lường. Họ huy động tài năng xảo biện kêu “oan”. Họ dùng mọi thủ đoạn, mưu mô đổ tội cho khách quan, cho đối tác còn mình chỉ là nạn nhân ngây thơ đáng thương bị sập bẫy, vướng vòng lừa đảo… Thực tế hầu hết các vụ án tham ô tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của nước của dân cho thấy không vụ nào mà kẻ phạm tội (từ nhân viên đến cán bộ cấp cao) lại không cao giọng kêu oan. Chỉ đến khi toà án tuyên tội họ mới cúi đầu rụt cổ thành khẩn xin được khoan hồng. Nhiều vụ án kẻ phạm tội bị bắt quả tang, nhân chứng vật chứng phơi bày lồ lộ trước bàn dân thiên hạ thế mà bị can vẫn ra rả kêu oan, thậm chí còn nhờ tới cả cơ quan công luận, cơ quan chức năng rồi lợi thế ô dù chạy chọt đổi trắng thay đen, làm cho nhân tình đảo lộn, thật giả bất phân, đúng sai rối loạn… Thật vô liêm sỉ và trơ tráo làm sao!…
Tình trạng “vừa ăn cướp vừa la làng” ở lĩnh vực kinh tế không kể xiết đã đành nhưng còn ở trong văn hoá nghệ thuật cũng nhiều không kém. Trường hợp oan thật, gặp bất công thật, bi kịch ê chề, con cháu khuynh gia bại sản đến ai ai cũng chân thành cảm động song cũng có không ít trường hợp cố tình “được oan” chỉ là để chạy theo thời thượng, để cho danh giá, cho oai. Ví như có người tác phẩm chưa đâu vào đâu, tài năng vừa phải, môi trường sống tự do thoải mái, vậy mà đi đâu anh cũng kêu mất tự do, bị theo dõi, bị cấp trên sát phạt… Gớm thật!
Lại có tác phẩm chưa viết ra tác giả đã lu loa vu lên là bị theo dõi, bị “đánh”, bị treo bút… cứ như chỉ mình anh là yêng hùng, can trường, dũng cảm, dám đương đầu chống đối… Còn lại chỉ một lũ “ăn theo nói leo” vô tích sự, nhì nhằng…
Chuyện oan khuất thì vô cùng và trong cuộc đời nhiều vô kể nhưng phải là oan thật và chỉ xảy ra với những người có đức có tài, sống trung thực ngay thẳng lương thiện… Như thế họ mới có được sự đồng cảm, kính trọng của số đông. Còn như loại người “oan giả”, tội lỗi đầy mình mà vẫn “vừa ăn cắp vừa la làng” thì chỉ là thằng hề trước bàn dân thiên hạ!
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận