Thứ Sáu, 27/04/2007, 09:10

    Phê bình như là lập biên bản

    Tôi cũng không quan tâm đến lối phê bình được mệnh danh phê bình bắt sâu: vạch lá tìm sâu, soi mói, hay thưởng hoa: chỉ nói cái hay của bài, tập thơ. Điều tôi muốn làm là “lập biên bản” (như cảnh sát giao thông lập biên bản hiện trường tai nạn ấy mà) các sự biến văn chương (thơ là chính) đang xảy ra trong thời đại tôi đang sống, những con người đang làm việc và sáng tạo cùng thời với tôi.

    Tôi cũng không quan tâm đến lối phê bình được mệnh danh phê bình bắt sâu: vạch lá tìm sâu, soi mói, hay thưởng hoa: chỉ nói cái hay của bài, tập thơ. Điều tôi muốn làm là “lập biên bản” (như cảnh sát giao thông lập biên bản hiện trường tai nạn ấy mà) các sự biến văn chương (thơ là chính) đang xảy ra trong thời đại tôi đang sống, những con người đang làm việc và sáng tạo cùng thời với tôi. Có chú cảnh sát nào dám bỏ sót tai nạn đâu, nếu chú ta làm thật, không muốn bị kiểm điểm. Người sống thời sự văn học nào cũng hành xử vậy thôi, nếu hắn không muốn bị tụt hậu hay không chấp nhận lỡ tàu thời đại.

    Lập biên bản nghĩa là phơi mở sự việc như nó là thế mà không áp đặt một lối nhìn nào bất kỳ. Dù đó là lối nhìn nhân danh truyền thống hay bản sắc văn hóa dân tộc, một chân lý đinh đóng hay cái đẹp vĩnh cửu. Cũng không phải từ lập trường văn học trung tâm nào, từ chủ thuyết văn chương thời thượng nào. Tôi đã cố giữ nguyên hiện trường như thế với Nhóm Mở Miệng, với phong trào Tân hình thức Việt và mọi tác giả ý hướng cách tân đơn lẻ khác. Diễn đạt bằng ngôn từ giản đơn nhất có thể các quan điểm sáng tác, qua đối chứng với chính sáng tác phẩm của họ đặt trong tiến trình phát triển thơ Việt trong thời đại toàn cầu hóa.

    Các quan điểm sáng tác ấy chưa hẳn đã cùng lối nghĩ tôi hay tôi đã đồng tình hoàn toàn với nó, nhưng tôi cố gắng nhìn nhận nó như là nó. Thế thôi!

    Sự lẫn lộn giữa văn chương [đích thực] và [văn chương] báo chí đã tạo ra bao nhiêu ngộ nhận tệ hại. Người ta dễ dãi bày ra cái nhãn mác “nhà thơ siêu hình” (khi chưa cho người đọc hiểu món siêu hình là nỗi gì) hay “biểu tượng giải phóng phụ nữ trong văn học” (mà chưa hề trình tâu câu thơ nào khả dĩ minh họa cho phán quyết bạo phổi đó) hoặc “cách tân táo bạo” (nhưng không dẫn ra một so sánh tối thiểu với cái từng xuất hiện trước đó) chỉ là những phát ngôn bất cập và tùy tiện của không ít người làm phê bình [cảm nhận], thời gian qua. Thế mà cái nhãn mác kia được nhà thơ vốn nhẹ dạ cả tin viết vào giấy dán ngay lên... cột tập thơ mình! Tung hứng đánh đu qua lại như rứa, làm sao người đọc không quay lưng với thơ cơ chứ! Có thể gọi đó là món kí sinh văn nghệ. Trước tiên, đàn em kí sinh tên tuổi đàn/anh chị mà leo lên; sau đó, sự kí sinh phát triển theo chiều ngược lại! Ngoài sự thiếu tư thế tự do và thiếu hiểu biết về lý thuyết mới, sự chưa đủ cô đơn cho... phê bình (không giữ khoảng cách cần thiết với đối tượng) là một trong những lý do khiến vài ngòi bút đàn anh/chị sa lầy trong thẩm định tác phẩm.

    Sự phán quyết thiếu vật chứng ấy sinh ra bao nhiêu là hệ lụy.

    Đấy là nói chuyện “khen”, riêng chê thì xin miễn bàn! Tại sao ư? Đơn giản: Bởi chúng ta chưa có diễn đàn văn chương đúng nghĩa nên, người đọc chỉ được nghe phê một chiều. Do đó, mọi thiệt thòi đều đổ về phía người đọc, hay nói to hơn là: văn học Việt Nam!

    Inrasara
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...