QĐND - Trong nghiên cứu văn học, có hai thuật ngữ đối lập nhau là “hư cấu” (fiction) và “phi hư cấu” (non-fiction). Nói nôm na, hư cấu là chuyện bịa, “là lời nói dối mà qua đó chúng ta bộc lộ sự thật” như lời nhà văn Pháp An-be Ca-muy (1913-1960, Nobel Văn học 1957) phát biểu...
QĐND - Trong nghiên cứu văn học, có hai thuật ngữ đối lập nhau là ""hư cấu"" (fiction) và ""phi hư cấu"" (non-fiction). Nói nôm na, hư cấu là chuyện bịa, ""là lời nói dối mà qua đó chúng ta bộc lộ sự thật"" như lời nhà văn Pháp An-be Ca-muy (1913-1960, Nobel Văn học 1957) phát biểu. Phi hư cấu là chuyện thật, người kể chuyện chứng kiến câu chuyện được kể lại. Đó không phải là câu chuyện được tưởng tượng mà là những sự kiện có thật, có thể được kiểm chứng một cách khách quan.
Một nền văn học dù nhỏ hay lớn, thậm chí là trong sự nghiệp một nhà văn, hai xu hướng viết hư cấu và phi hư cấu phát triển song song. Người đọc hâm mộ nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Ô-han Pa-múc (Nobel Văn học 2006) với những tác phẩm hư cấu: ""Tên tôi là đỏ"", ""Pháo đài trắng"", ""Tuyết""…; thì cũng yêu thích tác phẩm phi hư cấu của ông là ""Istanbul"" thuộc thể loại hồi ký và ""Những màu sắc khác""-một tập tiểu luận văn chương.
Ở Việt Nam, thể loại phi hư cấu đã tồn tại ngay trong thời kỳ văn học trung đại, nổi tiếng có thể kể đến ""Thượng kinh ký sự"" của Lê Hữu Trác, ""Tang thương ngẫu lục"" của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án, ""Vũ trung tùy bút"" của Phạm Đình Hổ… Đến thời hiện đại, nhà văn Tô Hoài xứng đáng được gọi là bậc thầy văn chương phi hư cấu. Dù Tô Hoài viết hàng trăm đầu sách chủ yếu là hư cấu, thế nhưng nhắc đến Tô Hoài, người ta nhớ các tác phẩm phi hư cấu của ông chẳng kém các tác phẩm hư cấu, mà đỉnh cao nhất là cuốn hồi ký ""Cát bụi chân ai"" (1992).
Như vậy, viết hư cấu hay phi hư cấu đều quan trọng, không thể nói cái nào hơn cái nào. Và theo một cách nghĩ quen thuộc là làm tốt bất cứ cái gì cũng khó, điều này đúng với việc viết phi hư cấu. Phi hư cấu là chuyện thật, nhưng nếu lấy chuyện thật ra mà kể thật thà như đếm đương nhiên sẽ thất bại. Trong tác phẩm phi hư cấu cũng cần đến một giọng điệu để kể cho phù hợp với nội dung tương tự như hư cấu. Tài năng trong viết phi hư cấu của nhà văn cũng phải kể đến việc sắp xếp các sự kiện có thật để phục vụ mục đích nghệ thuật như trong tác phẩm hư cấu. Cần nhắc lại rằng, sắp xếp trình tự, kết cấu của sự thật khác với thay đổi chi tiết của sự thật! Lấy ví dụ hồi ký ""Cát bụi chân ai"", Tô Hoài kể chuyện về đời mình gắn với các văn nghệ sĩ từ trước năm 1945 đến sự kiện cuối cùng là cái chết của nhà văn Nguyễn Tuân (năm 1987). Ông vừa khéo léo chọn lọc những chuyện thật đáng nhớ và đáng giá, vừa sắp xếp các sự kiện không theo thời gian tuyến tính mà đảo lộn tất cả nhưng không bịa ra chuyện nào. Đọc đến dòng cuối, dòng suy tưởng của nhà văn và người đọc như hòa cùng với nhau. Thời gian và các sự kiện bị vặn xoắn theo mô hình trôn ốc, điểm đầu và điểm cuối gặp nhau, đọc đi đọc lại không biết chán. Tài năng nghệ thuật viết phi hư cấu của Tô Hoài thể hiện toàn diện ở tác phẩm ""Cát bụi chân ai"" là lời nhận xét không hề quá lời!
Mấy năm nay, thể loại phi hư cấu nở rộ, không chỉ thể hiện ở các đầu sách được bày bán, mà cả trong các giải thưởng văn chương. Điều đáng tiếc là những tác phẩm hay, gây chú ý người đọc không nhiều. Có lẽ xuất phát từ việc chưa chú trọng đầu tư, đổi mới kỹ thuật viết mà các tác phẩm phi hư cấu chỉ cố trung thành với sự thật. Một số cuốn phi hư cấu cố ""lên gân"" chuyện có thật để kiếm chuyện làm quà như một số hồi ký của người đồng tính. Một cảm giác nhàn nhạt khi đọc, đọc một lần không hẹn ngày đọc lại, là cảm giác chung khi đọc tác phẩm phi hư cấu gần đây. Có lẽ chỉ có sự quay lưng của người đọc mới khiến cho những người viết phi hư cấu tỉnh ngộ để tìm ra một lối viết khác, tránh cơn ""lên đồng"" tập thể của vài người viết khi nghĩ rằng viết phi hư cấu dễ như nhai kẹo.
Nếu chú ý quan sát, sẽ thấy số đông người viết phi hư cấu gần đây đều là các cây bút trẻ. Đây là điều không có gì lạ, phi hư cấu giúp cây bút trẻ tập viết và nhất là viết về những gì gần gũi nhất với mình. Nhưng sẽ là không hay nếu các nhà văn trẻ bỏ quên văn chương hư cấu vì lẽ họ sẽ đánh mất sự tưởng tượng-một trong yếu tố quan trọng làm văn chương quyến rũ muôn người bao đời nay.
Điều này nếu đặt trong tình trạng văn học Việt Nam rất thiếu những tác phẩm hư cấu lớn, thì việc phi hư cấu lên ngôi không phải điều gì hay ho!
HOÀNG BÌNH PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận