Tôi không dám nói là mặt trái của tâm hồn, mà chỉ nói là phía bên kia của tâm hồn mà thôi. Vì tâm hồn là ý thức đạo đức nơi mỗi con người, nếu nói mặt trái hóa ra đó là những sự xấu xa hay sao? Không, ý tôi không muốn nói thế...
Tôi không dám nói là mặt trái của tâm hồn, mà chỉ nói là phía bên kia của tâm hồn mà thôi. Vì tâm hồn là ý thức đạo đức nơi mỗi con người, nếu nói mặt trái hóa ra đó là những sự xấu xa hay sao? Không, ý tôi không muốn nói thế. Tôi chỉ muốn nói đến cái phía bên kia của tâm hồn mà ai cũng co. Phía đó chưa hẳn là xấu, nhưng hình như ai cũng có mới lạ. Đó chính là việc đồng hành với cái sai, cái xấu… mà chính tôi cũng như mọi người hay mắc phải. Chúng ta cùng điểm lại để tránh nhé:
- Biết rằng ganh ghét là xấu nhưng tự dưng thấy có anh bạn bên cạnh hơn mình, ăn nói lưu loát và có duyên hơn mình, tự dưng mình cũng cảm thấy tức tức, ganh ganh làm sao ấy.
- Biết rằng có người yêu rồi thì không nên tơ tưởng người khác, nhưng ra đường (kể cả có lúc đi với người yêu) thấy có cô gái đẹp thì không thể không liếc trộm, về nhà rồi vẫn còn mơ mộng nữa là đằng khác.
- Biết rằng không được tham của rơi, nhưng tự dưng nhặt được một bọc tiền, mình đấu tranh tư tưởng mấy ngày liền không biết có nên đem đi trình báo công an hay không?
- Mình không tham ăn, chắc chắn thế, nhưng khi cái bánh bẻ đôi, phần ngon anh bạn lấy còn phần dở đưa cho mình, tự dưng mình cũng thấy hơi buồn.
- Không ganh đua, nhưng khi đơn vị bình bầu thi đua cuối năm, trong lúc ai cũng được xếp loại A có mỗi riêng mình xếp loại B, tự dưng cũng thấy nóng mặt (dù rằng, việc bình xét này khách quan).
- Biết rằng, cần phải trung thực, nhưng khi người đồng đội cứ trung thực phê bình công khai những khuyết điểm của mình trước tập thể thì… tức ơi là tức...
… Và còn biết bao nhiêu thứ ở cái phía bên kia nữa, nhưng mình không đủ thời gian kể ra cho hết. Quả thật, điều đó chưa phải là xấu, chúng ta biết rằng không nên làm thế, nhưng tự dưng mình vẫn cứ làm mới lạ.
TRẦN ĐÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận