QĐND Online-510km, qua nhiều đèo cao dốc đứng, những cánh rừng bạt ngàn một màu xanh, những đường đèo nhấp nhô uốn lượn như dải lụa. Những cuộc bứt phá thần tốc, đổ đèo với tốc độ ghê người, những pha nước rút mãnh liệt về đích, những bó hoa, nụ cười và kỷ lục về tốc độ...
510km, qua nhiều đèo cao dốc đứng, những cánh rừng bạt ngàn một màu xanh, những đường đèo nhấp nhô uốn lượn như dải lụa. Những cuộc bứt phá thần tốc, đổ đèo với tốc độ ghê người, những pha nước rút mãnh liệt về đích, những bó hoa, nụ cười và kỷ lục về tốc độ... Đó chính là những hình ảnh tươi rói, dễ nhận thấy của cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2009-Cúp Báo Quân đội nhân dân” do những người làm báo Quân đội nhân dân phối hợp với một số đơn vị vừa tổ chức hết sức thành công.
![]() |
|
Đội tiếp tế cũng liên tục bám sát, sẵn sàng phục vụ. |
Nhưng phía sau những hình ảnh ấn tượng ấy, còn có một “cuộc đua” khác.
Ở đâu cũng thế, trên suốt các chặng đua, gây ấn tượng mạnh nhất là đội mô tô hộ tống. Những chiếc xe mô tô to lớn kềnh càng, có chiếc tới 1.800 phân khối với cả một dàn âm thanh nổi cực kỳ hiện đại, được điều khiển bởi những chàng trai trong bộ đồ rất ngầu. Có thể nói, đội đua mô tô thể thao đã làm rất tốt công việc của mình, từ dẹp đường, chở trọng tài, phóng viên, đến đưa các VĐV tụt lại sau bắt kịp đoàn đua, bọc hậu không cho xe khác vượt lên gây nguy hiểm cho VĐV... Nếu không có đội mô tô ấy, chắc chắn những người tổ chức sẽ gặp muôn vàn khó khăn để bảo đảm an toàn và trình độ chuyên môn cho cuộc đua.
Khó có thể quên được hình ảnh những nhân viên tiếp tế của các đội, những gương mặt đen sạm vì nắng gió, đi trên những chiếc xe phân khối nhỏ mà vẫn rút theo đoàn đua ào ào như bão. Mỗi khi VĐV yêu cầu tiếp tế, họ lại băng lên, khéo léo chuyền các chai nước cho VĐV như làm xiếc trong khi vẫn di chuyển với tốc độ cực nhanh, rồi lại lùi lại, khiêm nhường khi VĐV của họ về đích trong cờ hoa và những nụ cười. Nhiều người trong số họ từng là những cua rơ, vì “nhớ” tốc độ và muốn tận dụng những kinh nghiệm khi còn thi đấu mà tham gia đội tiếp tế. Rồi khi cuộc đua kết thúc, nếu không gửi được xe máy, có người trong số họ sẽ lại lầm lũi đi ngược hơn 500km đường về.
Cũng không thể quên được những chàng trai đã cắm lá cờ nhỏ xíu ở chân đèo Tằng Quái để tạo ranh giới cho đường đua. Những cô gái ở cửa ngõ Thành phố Điện Biên Phủ tỉ mẩn gạt từng viên sỏi khỏi mặt đường để tránh nguy hiểm cho các tay đua. Nhớ cô giáo ở trường tiểu học Mường Nhé, đã dẫn các học trò vượt qua quãng đường 7km, mặt tươi như hoa để vẫy chào đoàn đua...
Thường thì đoàn đua chỉ vụt qua họ trong tích tắc, không mấy khi lưu lại được một hình ảnh rõ nét, một lời cảm ơn. Vậy nhưng, họ, những con người vô danh, âm thầm ấy, đã là một phần không thể thiếu của cuộc đua. Họ chính là điểm tựa phía sau cho cuộc đua, là bệ phóng để cuộc đua vụt về phía trước.
Tôi cũng không quên một điều: trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đã có hàng vạn con người, những dân công hỏa tuyến, những người đã âm thầm đóng góp cho chiến dịch, bằng mồ hôi và cả máu của mình.
Họ là những người “phía sau” của chiến dịch, để có những người phía trước công kiên vây lấn, thít dần thòng lọng vào cổ giặc, bắt tù binh, cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát, làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc này.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận