QĐND - Xong ba tháng huấn luyện, Sản được "lên chức" tiểu đội trưởng. Nhưng, đấy là cách gọi cho oai của cậu với Lan và Quế, hai cô bạn học phổ thông, chứ thực ra, cậu mới được đại đội trưởng chỉ định làm tổ trưởng tổ ba người sáng hôm nay...
QĐND - Xong ba tháng huấn luyện, Sản được "lên chức" tiểu đội trưởng. Nhưng, đấy là cách gọi cho oai của cậu với Lan và Quế, hai cô bạn học phổ thông, chứ thực ra, cậu mới được đại đội trưởng chỉ định làm tổ trưởng tổ ba người sáng hôm nay. Sáng hôm nay, đại đội huấn luyện tân binh tiến hành sơ kết huấn luyện giai đoạn 1. Sản là tân binh, có thành tích tốt lại chăm chỉ nên cậu được chỉ định làm tổ trưởng ba người. Tổ ấy gồm Sản tổ trưởng và hai lính mới nữa. Một cậu tên Bình, người thành phố, ngủ muộn thì thôi rồi, sáng nào tiểu đội 6 cũng bị trực ban đại đội nhắc nhở. Còn cậu kia tên Hán, ít nói, đã kịp có người yêu trước khi nhập ngũ nên cũng có vẻ đàn anh hơn.
Buổi sáng, đại đội sơ kết và khen thưởng, đến đầu giờ buổi chiều, đại đội trưởng Hùng cho liên lạc xuống mời Sản lên C bộ.
- Có nhiệm vụ mới cho cậu đây. Đại đội trưởng Hùng nói luôn khi Sản vừa thập thò. Cậu Tiến A trưởng, cấp trên vừa cho đi tranh thủ, đột xuất về giải quyết chuyện gia đình. Đại đội trưởng Hùng nháy mắt. Đại đội cử cậu làm tiểu đội trưởng tiểu đội 6 trong những ngày cậu Tiến vắng mặt.
- Nhưng ... Sản ngập ngừng.
- Không nhưng gì hết. Đấy là mệnh lệnh. Cậu rõ chứ?
- Rõ! Sản đứng nghiêm đáp mà lòng đầy băn khoăn, từ chối không ổn rồi, nhận nhiệm vụ như thế nào đây?
- Cậu về tiểu đội đi, phổ biến với anh em như vậy, đúng 7 giờ tối nay lên C bộ nhận bàn giao trực ban.
Sản không còn biết nói thế nào nữa. Nửa mừng vì bỗng chốc được "lên chức", nửa lo không hiểu làm tiểu đội trưởng như thế nào. Lại nhận trực ban đại đội ngay mới chết chứ. Băn khoăn như vậy nhưng cậu cũng khoái chí. Việc thể hiện sự khoái chí, đầu tiên là Sản thông báo cho hai cô bạn cùng học. Thực ra, Sản đâu có khoe khoang, cái chính là cậu muốn có lời chia sẻ khó khăn đầu tiên. "Bọn con gái chúng nó nhạy cảm lắm". Sản tự giải thích và chờ đợi hồi âm.
- Song hỷ lâm môn nhé. Nhận phụ cấp tháng này cậu phải khao chúng tớ. Người đầu tiên lên tiếng khi Sản "phổ biến" với tiểu đội lại chính là cậu Bình. Khao thật chứ không đùa đâu. Này nhé, sáng được biểu dương, chiều được lên chức, chả hai niềm vui lớn cùng tới là gì.
Cậu Bình nói tưng tửng làm Sản thêm lo. Gì thì gì, chứ "ông vua dậy muộn" này sẽ gây phiền hà lắm đây.
Điều Sản lo về cậu Bình không phải không có căn cứ. Lẽ thường, những tiểu đội có tiểu đội trưởng làm trực ban đại đội thì đương nhiên, tiểu đội ấy ngày hôm ấy phải đi đầu mọi việc rồi. Dậy nhanh nhất này, nội vụ gọn gàng nhất này, vân vân và vân vân nhất này. Tiểu đội 6 của Sản "có truyền thống" bị trực ban nhắc về "khoản dậy muộn" của cậu Bình. Phen này không hoàn thành nhiệm vụ thì ăn nói sao đây? Sản thấy "ghét cái mặt" của cậu Bình đến thế. Sáng mai, nó mà phải "hò đò" thì gay lắm. Bảo nó cố gắng dậy sớm giúp mình thì còn ra gì cái chức tiểu đội trưởng. Hay là nhờ cậu Hán nói giúp? Không được, tiểu đội trưởng chứ có phải đùa đâu mà không tự giải quyết được, không giải quyết được mà đi nhờ "cấp dưới" thì "mất thiêng".
Sản đâm tư lự. Cậu càng tư lự hơn khi ngồi trong phòng C bộ nhận bàn giao trực ban từ tiểu đội trưởng tiểu đội 5. Mặt Sản buồn rười rượi khiến đại đội trưởng Hùng phải hỏi.
- Sao? Còn gì chưa nắm rõ nhiệm vụ trực ban không?
- Không ạ. Sản đáp vội. Thực lòng, cậu cũng sợ ngộ nhỡ đại đội trưởng mà thay đổi ý định thì "chuế" lắm. Ai chứ hai cô bạn tên Lan, tên Quế chả cười thối mũi. Nhưng mà sao hai đứa không hồi âm lại cho mình nhỉ?
- Rõ rồi, thì đi thực hiện nhiệm vụ. Lần "thử thách" này đại đội hy vọng tiểu đội 6 có chuyển biến.
![]() |
Sản bước ra ngoài sân doanh trại. Tối nay thật đẹp. Bầu trời trong veo bởi ánh trăng soi từ sườn núi Chuông. Sắp tới trung thu rồi. Tự dưng, Sản thốt lên, cậu nhìn trăng sáng mà lòng rối bời. Sáng mai mà cậu Bình không dậy đúng giờ được thì ê mặt lắm.
Đại đội huấn luyện tân binh đóng quân trên một triền đồi thấp. Từ sân doanh trại nhìn lên núi Chuông, chỉ thấy những sườn núi lúc này thấm đẫm một màu cây lá. Những hàng cây rừng nối hàng, đứng lô nhô trong ánh sáng trăng soi khiến Sản có cảm tưởng, như đấy là hàng quân đang diễn tập hành quân vượt núi. Hồi mới tới, nhiều đêm không ngủ được, Sản một mình bước ra sân, cậu nhìn khung cảnh như vậy lại giật mình, cứ tưởng đơn vị nào đang tập hành quân. Giờ nghĩ lại, lại thấy thật buồn cười. Sản lại nhìn lên sườn núi Chuông, trung thu đẹp quá, cậu thấy nhớ cồn cào mấy đứa bạn. Chắc giờ này, chúng nó không chúi đầu vào những trang sách mà chúng đang thả bộ bên bờ Hồ Tây, ngắm trăng tắm trên mặt nước.
Hôm nhận được giấy gọi nhập ngũ cũng là hôm, Sản nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Bố cậu khích lệ, học sau chẳng chết ai, con lên đường nhập ngũ trước, hoàn thành nghĩa vụ trở về tha hồ học. Sản vâng lời bố cho dù, có chút xao xuyến. Cậu chậc lưỡi khi nghe mấy đứa bạn kêu "dại". Rèn luyện hai năm cho chững chạc. Cậu chậc lưỡi và nói xanh rờn trước con mắt, hình như chưa tin lắm của Lan và Quế. Hai đứa bạn cùng xóm, cùng học với cậu suốt từ mẫu giáo tới hết phổ thông. Chúng biết quá rõ về cậu nên chúng chưa tin cũng phải. Xưa nay, nghĩa là khi còn ở nhà ấy, Sản luôn được bố mẹ chiều, cậu có phải làm gì nặng nhọc hay xa nhà quá hai hôm đâu. Đến ăn còn phải để bố mẹ giục nữa là.
Chắc chúng mải ngắm trăng thu trên mặt nước Hồ Tây mà quên mình rồi? Sản thầm buông câu trách móc. Sản đâm nản. Nản nhất là chuyện quen "ngủ nướng" của cậu Bình. Sáng mai, cậu này thể nào cũng gây phiền phức cho mình mà xem.
Đánh xong chín tiếng kẻng báo giờ ngủ, Sản còn đảo qua một lượt khắp các dãy nhà của đại đội. Công việc đầu tiên trong phiên trực ban, xem ra không khó khăn. Nhưng thử thách lớn còn ở phía trước, sáng mai ấy.
Nằm trên giường im lặng nhưng Sản không dám nhắm hai con mắt. Bên giường bên, cậu Bình đã cất tiếng ngáy. Mọi tối, Sản phải mò sang vỗ mấy cái vào mặt cậu ta thì mới ngủ được, nhưng đêm nay, Sản lại thầm "biết ơn" tiếng ngáy của cậu Bình. Phương thuốc giúp cậu tỉnh ngủ. Nói thực, Sản cũng ngay ngáy lo mình ngủ quên. Cậu sẽ có công việc tiếp theo khi sớm mai tới, cậu sẽ ra sân đầu tiên trong đại đội để gióng lên ba hồi kẻng báo thức. Cậu sẽ phải đi kiểm tra và nhận xét tiểu đội nào dậy nhanh nhất, tiểu đội nào dậy chậm nhất. Phen này, tiểu đội mình lại bị "bêu dương" mất.
Cậu thiếp đi...
Sản thấy đau nhói mạng sườn như bị ai véo. Mà đúng cậu đang bị véo sườn thật. Đau điếng nhưng Sản vẫn chịu đau, cố quay mặt ngủ tiếp. Cả đêm gần như thức trắng, vừa mới thiếp đi được. Cậu nào đùa ác thế không biết? Sản làu bàu.
- Dậy mau, Sản ơi! Rõ ràng, có tiếng ai đó gọi nhỏ nhưng gấp gáp. Sản ậm ừ lại quay mặt đi, hai con mắt vẫn nhắm tịt. Dậy nhanh lên, "ông" trực ban ơi! Nghe tới câu này, Sản mới hoảng. Cậu nháo nhào lại đâm cuống quýt. Cậu cuống quýt lại đâm nháo nhào.
- Ai đấy? Sản cố hỏi khi hai mắt còn chưa mở hẳn ra được.
- Còn năm phút nữa mới đến giờ báo thức cơ, còn kịp. Tớ đây.
- Tớ là.... là cậu Bình à? Sản nghi hoặc.
- Ừ. Bình "vua dậy muộn" đây. Thấy cậu ngủ say quá nên... nên tớ thức.
- Cậu thức?
- Ừ. Thôi dậy đi. Nhớ đánh kẻng thật to vào nhé. Tớ và cậu Hán đều đã dậy rồi. Một người vì mọi người. Mọi người vì một người.
Cái thằng.... Sản vừa "mắng yêu", vừa chạy rất nhanh ra ngoài sân đại đội. Cậu hít một hơi dài và cậu vừa mới đánh những tiếng kẻng đầu tiên, đã thấy cả cậu Bình và cậu Hán cùng đồng thanh hô to "một, hai… ba, bốn". Những tiếng hô tập thể dục dứt khoát và mạnh mẽ tiếp đó cùng nhất loạt vang lên. Sân đại đội rầm rào bước chân và rộn rã tiếng hô rền đều "một, hai… ba, bốn".
Trăng thu đêm qua hãy còn vương sườn núi Chuông. Nó đang trải một màu trắng sáng lạ lùng.
Truyện ngắn của NGUYỄN TRỌNG VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận