QĐND - Có một ngày tôi về bên sông Hoài, đi dọc phố Hội, ngơ ngẩn chùa Cầu. Có một ngày tháng Ba đi rong, tôi gặp duyên mình se nồng trong những gam màu của khói, của đèn, của những điều ước trôi vô định mênh mang trong đêm hoa đăng...
QĐND - Có một ngày tôi về bên sông Hoài, đi dọc phố Hội, ngơ ngẩn chùa Cầu. Có một ngày tháng Ba đi rong, tôi gặp duyên mình se nồng trong những gam màu của khói, của đèn, của những điều ước trôi vô định mênh mang trong đêm hoa đăng.
“Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say”. Người Quảng hay cười, hay nói. Giọng Quảng sền sệt, vừa nhanh, vừa khó nghe nhưng mộc mạc, dễ gần. Những ai đã từng đặt chân đến đây đều thương đều mến và nhớ da diết cái tình trong giọng nói, ánh mắt, hay cử chỉ đậm đà vị đất ấy - vùng đất “ngũ phụng tề phi”, năm con chim phụng cùng bay lên trời, biểu tượng cho khoa bảng xứ Quảng một thời.
![]() |
Hội An xưa từng là đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, nơi những thuyền buôn lớn của nước ngoài gặp gỡ trong thế kỷ XVII, XVIII. Nơi đây, sắc màu cổ kính bàng bạc lên từng nóc nhà, từng góc phố, từng con đường chạy ngang chạy dọc trong mắt. Những sạp hàng bày bán đủ thứ từ đèn lồng, giày dép, quần áo, quà lưu niệm tới những nhà hàng kết hợp hài hòa phong cách Á Âu nối dài các ngõ. Màu đỏ từ những chiếc đèn lồng tỏa ra dìu dịu trong đêm, như ảo ảnh sương khói, bảng lảng. Nhớ nhất là phố Hội ngày rằm, tiếng cha ông vọng về theo mùi hương và tro tàn hàng mã. Đó là câu cảm ơn chân thành của người đang sống gửi đến người đã khuất, là lời kinh ký thác những phiền muộn của cuộc đời mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho hết những truân chuyên. Tôi đi giữa phố Hội mà lòng bùi ngùi nhớ về những câu chuyện xưa lơ xưa lắc, hồi tôi là con bé lên năm, tóc được mấy lọn mỏng, đầu trần chân đất chạy long nhong giữa nắng, hồi ông bà tôi còn sống, nhai trầu móm mém, hai răng nhuộm đỏ màu phôi phai, về cả bố mẹ tôi, bốn mươi lăm năm chân đi phờ phạc giữa gió.
Tôi về phố Hội, ngồi cạnh bà cụ bán tò he đất, nghe câu chuyện của người Quảng Nam nồng hậu ân tình, người miền biển có cá chuồn làm mắm, người miền núi có mít non gởi xuống để trao đổi lương thực giữa hai miền trong mùa mưa gió. Tôi về phố Hội, thưởng thức những món ăn nơi đây, mặn thì mặn đắng, cay thì cay xè, béo thì béo ngậy. Để rồi tôi phải lòng phố như duyên tôi nợ một thời con gái đầy yêu thương và bão giông và ngày kia trở về Hà Nội nghìn năm lại nhớ bóng dáng của những câu ca dao cũ mèm cả lòng mình:
“Ai đi phố Hội, chùa Cầu
Ðể thương, để nhớ, để sầu cho ai
Ðể sầu cho khách vãng lai
Ðể thương, để nhớ cho ai chịu sầu”.
Tản văn của Du Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận