Do không có nhiều xe mô tô hộ tống nên phần lớn phóng viên phải ngồi trên ô tô. Hai chiếc xe chở phóng viên thường chạy trước. Thỉnh thoảng, đến đoạn cảnh đẹp thì anh em xuống “rình” chụp đón đầu đoàn đua, rồi lại cuống cuồng “dẫn đoàn”....
Nhầm!
Chặng đua thứ hai có điểm xuất phát trước cổng SVĐ Mỹ Đình, điểm đến là đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình. Tuy nhiên, theo lộ trình được ấn định từ trước, các cua-rơ còn phải chạy tiếp 2 vòng đường Trần Hưng Đạo rồi mới kết thúc chặng đua. Tuy nhiên, ngay khi chạm vào đường Trần Hưng Đạo, thấy vạch đích, tốp VĐV nam đầu tiên đã tưởng là đến đích nên dừng đạp, giơ tay mừng chiến thắng. Khốn khổ vị trọng tài cầm tấm bảng ghi số 2 (còn 2 vòng) vẫy sái tay mà một số VĐV không thèm để ý.
Hậu quả, vì cái sự nhầm đích mà thành tích của một số cua-rơ đã bị ảnh hưởng đáng kể. Giá mà, trước khi bước vào cuộc đua, tất cả lãnh đạo của các đội quán triệt tốt hơn cho các VĐV về lộ trình, thì chắc chắn, đã không xảy ra sự nhầm lẫn đáng tiếc kia.
Phóng viên cũng dẹp đường
Do không có nhiều xe mô tô hộ tống nên phần lớn phóng viên phải ngồi trên ô tô. Hai chiếc xe chở phóng viên thường chạy trước. Thỉnh thoảng, đến đoạn cảnh đẹp thì anh em xuống “rình” chụp đón đầu đoàn đua, rồi lại cuống cuồng “dẫn đoàn”.
Đến đoạn Mộc Châu, cảnh đẹp chưa thấy đâu, lại gặp một chiếc ô tô téc to đùng nằm chềnh ềnh chiếm tới 1/3 đường. Xe cảnh sát hộ tống chưa tới, nhanh trí, xe chở phóng viên Báo QĐND vọt lên, “túm” được mấy đồng chí công an ở đoạn trên nhờ giải quyết. Một đồng chí công an mang quân hàm thiếu tá rất nhiệt tình, phóng xe máy tới đề nghị lái xe giải tỏa đường lập tức. Đường thông, đoàn đua vi vu trong an toàn.
Thương các cháu quá!
Chặng Hòa Bình đi Sơn La, trên đỉnh đèo Chiềng Đông, Đoàn xe đạp Cựu chiến binh Hà Nội về Điện Biên Phủ ngồi nghỉ trong bóng mát, ăn món ngô luộc vừa mua được dưới chân đèo. Ngô luộc thơm, ngọt lịm, xóa tan mệt nhọc. Biết tin đoàn đua đến gần, bất chợt, một cụ giọng đầy thương cảm: “Thương các cháu quá! Nhất là các cháu nữ. Nắng thế này! Giá mà có thể cho các cháu ít ngô luộc!...”. Cả đoàn cựu chiến binh cùng tỏ vẻ xót xa.
Lúc đó đã là 12 giờ trưa, trời nắng gắt, đua suốt từ sáng, chắc hẳn các VĐV đều vừa đói, vừa khát, vừa mệt mỏi. Giá mà!...
Tinh thần dân công
Cũng trên đỉnh đèo Chiềng Đông, các tay mô tô hộ tống, các phóng viên, các lực lượng khác đi trước đoàn đua khá xa, nên có được vài phút tranh thủ tạt vào quán nước ven đường nghỉ ngơi. Lúc đứng dậy, gọi thanh toán, chủ quán Hà Văn Ún xua tay, tuyên bố miễn phí tất thảy tiền trà. Không những thế, ông còn tặng thêm vài nậm rượu đặc sản của địa phương để anh em đoàn đua ăn mừng chiến thắng.
Một người trong đoàn ngài ngại, luồn ra sau đưa cho hai cô con gái của ông Ún tờ hai chục ngàn, gọi là tiền thuê “bến bãi”. Chẳng chờ lệnh bố, Hà Thị Hương và Hà Thị Hoàn đều quầy quậy lắc đầu từ chối.
Suốt dọc đường, vào bất cứ quán nào, các thành viên đoàn đua đều được đãi trà nước miễn phí.
VĂN YÊN-HUY ĐĂNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận