Thứ Hai, 27/09/2010, 18:53

    Phù Đổng Thiên Vương và Vương triều Lý

    QĐND - Ngay sau khi “Trung tâm Hoàng thành Thăng Long” được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới”, nhân dân cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, đặc biệt là giới khoa học, lịch sử, văn hóa, đều trông đợi một di sản nữa, có giá trị lịch sử, văn hóa đã gửi hồ sơ lên UNESCO, đề nghị công nhận: đó là Hội Gióng, một lễ hội lớn, gắn liền với Thăng Long - Hà Nội ngày nay...

    QĐND - Ngay sau khi “Trung tâm Hoàng thành Thăng Long” được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới”, nhân dân cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, đặc biệt là giới khoa học, lịch sử, văn hóa, đều trông đợi một di sản nữa, có giá trị lịch sử, văn hóa đã gửi hồ sơ lên UNESCO, đề nghị công nhận: đó là Hội Gióng, một lễ hội lớn, gắn liền với Thăng Long - Hà Nội ngày nay.

    Mới đây, khi tôi về Phù Đổng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Thanh tặng tôi cuốn sách “Hội Thánh Gióng” do học giả người Pháp Gustave Dumoutier và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, là đồng tác giả. Sách được Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam biên tập, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin phát hành quý III-2009.

    Bí thư Thanh còn cho biết thêm: “Đã có 2 cuộc hội thảo lớn về Hội Gióng - Thánh Gióng. Còn bao giờ được thế giới công nhận thì còn phải chờ…”.

    Trong “Lời nói đầu” của cuốn sách, PGS-TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, viết: “Thánh Gióng là một vị Thánh trong tứ bất tử: Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Hội Thánh Gióng rất trang nghiêm, hoành tráng, là một bản anh hùng ca, một di sản văn hóa phi vật thể vô giá của người Việt châu thổ Bắc Bộ để lại cho thế hệ hôm nay. Còn các công trình nghiên cứu của 2 tác giả là những công trình mẫu mực, sớm nhất, có giá trị khoa học, với tư cách một di sản văn hóa”.

    Trong cuốn sách này, G.Dumoutier, viết: Năm 1020, vua Lý là người xuất thân từ vùng quê gần Phù Đổng, muốn đưa ngài (Thánh Gióng - PV) lên thành một vị thần dân tộc nên đã dựng hai đền, một ở Phù Đổng, một ở sườn núi Vũ Ninh, để thờ. Hằng năm, ở làng Phù Đổng, là quê hương ông, người An Nam đã tổ chức những lễ hội choáng ngợp nhất. Trong lễ hội này, người ta dùng các đội diễn để tái hiện lại sự kiện lịch sử... (Bản dịch của Phan Phương Anh, trang 144, 145).

    No image available

    Lễ hội Gióng Phù Đổng (Hà Nội- 2010). Ảnh: Xuân An

    Nói rõ hơn về quan hệ giữa Phù Đổng Thiên Vương với Vương triều Lý, GS-TS Nguyễn Văn Huyên, viết: Hàng năm, nhân dân kỷ niệm cuộc chiến thắng ở làng đã sinh ra Thiên Tướng. Nhưng hình như, theo lời truyền lại thì việc tổ chức lễ hội như ngày nay chỉ mới bắt đầu từ khoảng đầu thế kỷ XI, đời Lý Thái Tổ.

    Lý Công Uẩn trước khi sáng lập Triều đại Lý, đã sống và tu hành ở chùa Kiến Sơ. Ông thường đến dâng hương vào các ngày rằm, mồng một, cầu xin thần cho biết vận mệnh đất nước. Một đêm, Lý Công Uẩn mộng được “bài sấm” gồm 4 câu thơ:

    Nhất bát công đức thủy

    Tùy duyên hóa thế gian

    Quang Quang trừng chiếu chúc

    Một ảnh nhật đăng san.

    Bốn câu thơ này có thể hiểu là: Triều đại do Lý Công Uẩn lập nên sẽ tồn tại 8 đời vua, làm cho nước nhà bình yên, thịnh trị. Tất nhiên bài thơ này phải xuất hiện sau đời Lý. Nhưng truyền thuyết có ý chỉ rằng Thiên Tướng đã phù trợ Lý Công Uẩn rất nhiều. Vì vậy, khi lên ngôi, Công Uẩn ra lệnh tôn tạo đền thờ với quy mô lớn hơn và quy định thể chế lễ hội (trang 159-160).

    Trên thực tế, các Vua Lý đã trị vì, xây dựng đất nước thịnh vượng 216 năm liền. Ở Đền Đô (Đình Bảng) có đền thờ 8 vị vua nhà Lý, còn gọi là đền Lý Bát Đế. Việc tổ chức Hội Gióng, theo giới cao niên ở địa phương thì các nghi lễ, dàn dựng, tế cúng, nước diễn, các đội quân binh… như bây giờ là kịch bản do Lý Công Uẩn bày đặt từ xa xưa. Nay có khác thì chỉ là mở hội to hay nhỏ (còn phụ thuộc vào kinh phí) có thêm các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật đương đại.

    Còn chùa Kiến Sơ, chùa được xây dựng từ năm 820, thờ Tam giáo: Thích ca, Lão Tử, Khổng Tử. Chùa có tượng Lý Công Uẩn ở dãy bên phải Tam Bảo. Bà Phạm Thị Ngà, thân mẫu Lý Công Uẩn ở dãy nhà bên trái (Nhìn từ cửa vào). Chùa tọa lạc trên diện tích hơn 3.500m2, sát với Đền Gióng ở phía tây, gồm Tam Quan, Tam Bảo, Gác chuông và nhà khách (mới xây).

    Theo Giáo sư sử học Trần Lâm Biền, chùa Kiến Sơ hiện còn lưu giữ 1/3 số tượng phật cổ mà các chùa ở khắp nơi không có. Rõ là Kiến Sơ là ngôi chùa cổ, có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của đạo Phật. Chẳng thế, trước khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã chọn nơi này để tu tâm, tích đức, được Thánh Gióng phù trợ mà nên nghiệp lớn.

    Như vậy, theo truyền thuyết từ thời Lý, Phù Đồng Thiên Vương - Thánh Gióng đã góp phần lớn phù trợ Vương triều Lý. Và chính Lý Công Uẩn có công đầu tôn tạo các đền chùa ở Phù Đổng, Sóc Sơn, xếp đặt Hội Gióng. Năm 1010, Lý Công Uẩn viết “Chiếu dời đô” để có Thăng Long - Hà Nội bây giờ.

    Hà Nội sắp tròn nghìn năm xây dựng và phát triển. Công lao của Lý Công Uẩn với Thăng Long - Hà Nội là không phải bàn cãi. Nhìn lại lịch sử, vùng quê Phù Đổng (nơi Lý Công Uẩn từng tu hành) với Dương Lôi (Từ Sơn) quê ông rất gần nhau. Hà Nội - Bắc Ninh liền một dải đất, nổi tiếng là địa linh nhân kiệt, có truyền thống cách mạng vẻ vang.

     

    Phù Đổng Thiên Vương và Vương triều Lý; Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh mãi mãi sáng ngời hào khí Thăng Long - Kinh Bắc, cùng tiến bước trên con đường CNH - HĐH đất nước, trong một tương lai không xa.

    NGUYỄN HỒNG KỲ

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...