Thứ Năm, 04/09/2008, 19:45

    Phụ nữ ở Sài Gòn

    Một dạo cũng lâu lâu rồi, thỉnh thoảng ở vài công sở phía bắc, những nơi có đông nhân viên nữ, ví như ngân hàng hay tài chính chẳng hạn, khi phải chọn tiết mục tốp ca để hội diễn văn nghệ ngành, thì họ thường chọn bài “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

    Một dạo cũng lâu lâu rồi, thỉnh thoảng ở vài công sở phía bắc, những nơi có đông nhân viên nữ, ví như ngân hàng hay tài chính chẳng hạn, khi phải chọn tiết mục tốp ca để hội diễn văn nghệ ngành, thì họ thường chọn bài “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Đây là một ca khúc có tiết tấu lạc quan, nhịp điệu vui tươi và cũng đôi phần dễ hát. “Chim kêu (chim kêu) ven rừng suối gọi, ta lên đường nặng trĩu hai vai… Từ ngày đô thị vùng lên, chị em mình đi tải đạn, để các anh đi diệt thù”. Các nữ công chức gốc Hà Nội thường đứng thành một hàng cong cong theo hình bán nguyệt, mặc áo bà ba đen thắt trễ nải khăn rằn và đặc biệt ai nấy đều tô lông mày cho thật đậm. Đại loại, khuôn mặt cố làm sao cho giống nữ diễn viên Ái Vân, người đóng chính vai một nữ biệt động Sài Gòn trong bộ phim Chị Nhung vô cùng khét tiếng của thời ấy. Theo lý luận của ông họa sĩ trang điểm được mời đến từ một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp nào đó, thì các thiếu nữ đậm chất Nam bộ đa phần đều ngăm ngăm khỏe mạnh, họ hoạt bát phóng khoáng nên lông mày thường rậm. Nghe giải thích thì biết vậy thôi, chứ đúng-sai khó bàn vì lúc đấy nước nhà còn chưa thống nhất, các công chức nữ mỏng manh Hà thành biết đến Nam bộ hoàn toàn một chiều là qua sách báo, phim, ảnh. Có lẽ vì thế, cũng vào những năm đó người ta tin chắc như đinh đóng cột rằng, món bún bò bộ là đúng đặc sản, xuất xứ từ bộ. (Hiện tại hôm nay ở Hà Nội, duy nhất chỉ còn một hàng kha khá đông khách ở phố Hàng Điếu). Nó đơn giản gồm bún tươi trộn nước chấm chua ngọt với thịt bò xào giá đỗ. Chẳng qua nó chỉ là một ẩn ức ẩm thực nhang nhác như mì Quảng hay cao lầu Hội An mà trong thời khó khăn bao cấp nhân một ngày nghỉ xông xênh tem phiếu rồi mấy cô, mấy bà miền Nam tập kết bỗng dưng ngẫu hứng nghĩ ra. Sau ngày giải phóng năm 1975, người Bắc sành ăn vô Nam đông lắm, thế nhưng đi mỏi cả chân khắp lục tỉnh cũng chẳng gặp ở đâu cái món bún bò Nam bộ ấy. Tuy nhiên, qua lông mày mà đoán được gần đúng tính cách đàn bà con gái “phía trỏng” thì cũng đáng kể là nhìn xa tinh tế.

    Nhà văn Sơn , một người miệt vườn và sâu xa hiểu Sài Gòn đã viết: “Ta thấy đàn bà khá tháo vát, để lại dấu ấn trong tên chợ, tên kênh rạch. Tại Sài Gòn, ngoài rạch Bà Thuông (Thông), Bà Tiệm, còn chợ Bà Quẹo, Bà Điểm, Bà Hoa còn rạch Bà Nghè. Tra cứu địa bạ đời Minh Mạng, thấy phụ nữ đứng tên bộ điền với tỷ lệ cao so với miền Bắc, miền Trung. Các bà có tài kinh doanh đất đai, khi bất trắc dám dùng đòn gánh, liềm hái đánh nhau với cọp. Từ thời chúa Nguyễn, phụ nữ gần như nắm độc quyền về mua bán sỉ, lẻ rau cải vải bố. Phụ nữ Hóc Môn cứ khuya là rủ nhau gánh rau cải xuống Chợ Rẫy (Chợ Lớn). Đi bộ đề phòng cọp, đoàn người cười nói vang rân, có người cầm đuốc đi trước đi sau”. Truyền thống đánh cọp này, ngày nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi người ta vẫn thấy ở những trường trung học có đông nữ sinh. Đoạn phim nữ sinh đánh lộn được nhiều báo mạng đưa lên làm một số phụ huynh đứng đắn không thuộc lịch sử kinh ngạc rùng mình. Như vậy chỉ riêng về chuyện mạnh bạo hoạt bát, con gái Hà Nội thua xa con gái Sài Gòn. Với căn chất ấy, ngay từ hồi người Pháp vừa sang thực dân, phụ nữ Sài Gòn đã đi tiên phong vào những nghề mới mẻ Tây phương rất khó như nghề xuất bản, nghề báo. Bà Phạm Thị Bách Vân người Gò Công mở nhà xuất bản “Nữ lưu thư quán”. Bà Nguyễn Đức Nhuận chủ trương tờ “Phụ nữ tân văn”. Về văn chương báo chí cũng nhiều khuôn mặt cực kỳ điển hình. Bà Sương Nguyệt Ánh (con gái cụ đồ Chiểu) chẳng hạn, sau một chút là bà Tùng Long chẳng hạn. Họ đều là những cây bút tài hoa sắc sảo, làm ngay cả những kẻ sĩ đất Bắc vốn khinh bạc cũng phải âm thầm tâm phục. Nói chung, những phụ nữ đó đã làm nên một phong cách vô cùng độc đáo rất “gái trời ”.

    Nhân đây cũng xin bàn qua chữ “gái”. Cả về bình thường xã hội lẫn bình thường học thuật thì đây là một từ lành mạnh mang vẻ thuần Việt. Bác Hồ đã nhiều lần khuyên những người sính chữ là đừng quá lạm dụng khi viết “nữ dân quân” hay “tốp ca nữ” mà nên bình dị gọi là “dân quân gái” hoặc “tốp ca gái”. Từ điển giải thích “Gái: người thuộc giống cái và thường còn rất trẻ. Ví như Trai tài Gái sắc”. Trong văn viết ở phía bắc, chữ “gái” ít được sử dụng vì nó tương đối hoang dã minh bạch, còn ở miền Nam chữ “đàn bà” và “gái” được dùng nhiều hơn và thường ở văn cảnh trìu mến thân thương. Nhà thơ bộ Nguyễn Đình Chiểu có cặp lục bát tuyệt hay: Trai thời trung hiếu làm đầu. Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình.

    Sài Gòn vốn là đất hội tụ nhiều tinh hoa dữ dội của khắp các vùng miền nước Việt, lịch sử trẻ trung mới chừng hơn 300 năm. Viên ngọc miền Viễn Đông này luôn long lanh sáng, nhờ một phần ở sự phơi phới đầy sức sống của những cô gái.

    TRẦN HÀ QUYÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...