Thứ Hai, 13/08/2007, 10:17

    Phương Nam vẫn chờ “Đến hẹn lại lên”

    “Chiều biên giới anh thầm nhớ về, nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết. Hỡi em có biết những lời anh thương. Bao ngày qua, tuy rằng xa anh để trong lòng…”-Câu hát quan họ mượt mà, ngọt lịm được cất lên trên bầu trời biên giới Tây Nam, nơi các chiến sĩ ra-đa của đơn vị C94 (Đoàn Phòng không B67) đang canh giữ, đã làm cho lòng người nghiêng ngả.

    No image available

    Các liền anh, liền chị quan họ với các chiến sĩ đoàn phòng không B67

    “Chiều biên giới anh thầm nhớ về, nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết. Hỡi em có biết những lời anh thương. Bao ngày qua, tuy rằng xa anh để trong lòng…”-Câu hát quan họ mượt mà, ngọt lịm được cất lên trên bầu trời biên giới Tây , nơi các chiến sĩ ra-đa của đơn vị C94 (Đoàn Phòng không B67) đang canh giữ, đã làm cho lòng người nghiêng ngả. Ngay cả những cô thôn nữ miền Tây, vốn chỉ quen với những điệu hò, điệu lý cũng phải trầm trồ: “Nghe quan họ sao mà ngất ngây đến thế. Anh Quang Luyến có cái miệng thật là duyên”.

    Có lẽ chưa bao giờ quan họ liền anh, liền chị của quê hương Kinh Bắc đến các đơn vị bộ đội đang canh giữ bầu trời phương nhiều như thế này. Vài năm trước đây, họ chỉ biết những đơn vị Phòng không-Không quân đóng quân trong khu vực TP Hồ Chí Minh mà thôi. Nay thì họ đi cả sân bay Tân Sơn Nhất, tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An và cả Đồng Tháp nữa. Nghệ sĩ ưu tú Lan Hương tâm sự: “Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, đây là một trong những lần đi diễn ấn tượng nhất. Các chiến sĩ Phòng không-Không quân không chỉ đẹp trai, khỏe mạnh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giỏi, mà còn là những người rất “sành” dân ca quan họ. Họ đã làm cho các nghệ sĩ thấy rõ được giá trị đích thực của câu dân ca quê mình và trách nhiệm đối với khán giả”. Tôi nhớ lần anh chị em đến biểu diễn ở đoàn tên lửa Quang Trung vào một buổi tối mưa rả rích. Lạ kỳ thay khi nghe tin có quan họ về đơn vị, anh em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực đến rất đông. Thượng tá Lê Cảnh Thọ, chỉ huy trưởng là một người con của quê hương Nghệ Tĩnh, nhưng anh lại chìm đắm trong câu hát: “Tính toán nữa í ơ ơ làm gì, có yêu nhau thì chẳng quản đường xa. Tính toán mãi í ơ ơ làm gì, có yêu nhau thì lấy quách nhau đi…” trong bài ca “Thân lươn đâu quản lấm đầu”. Anh cho biết: “Tôi rất yêu những điệu ví dặm quê mình, nhưng khi nghe quan họ đã bị lôi cuốn ngay”. Theo anh Thọ, những người chiến sĩ tên lửa luôn phải huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với cường độ rất cao. Những ngày căng thẳng như vậy mà được nghe các làn điệu dân ca lắt lẻo như thế này, thì chẳng khác gì mùa hè nóng nực được đầm mình dưới sông tắm mát.

    Tại đơn vị pháo cao xạ C30, các cán bộ ở đây không xa lạ gì với người quan họ, nhưng các chiến sĩ quê ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ thì khá mới mẻ. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hải bộc bạch: “Từ bé đến lớn, em chỉ nghe được những bài dân ca Nam Bộ như: Lý chiều chiều, Lý cây bông và các câu ca cổ, còn hát chèo, hát quan họ còn mới lắm. Tuy nhiên, hôm nay nghe các anh, các chị hát, em thấy âm nhạc và ca từ quan họ rất sâu sắc, ý nghĩa và duyên. Đặc biệt là các chị nói như người quan họ là: “Rất lúng liếng”. Nghe quan họ, các chiến sĩ Phòng không ít có điều kiện vỗ tay đệm theo như những bài hát có tiết tấu hành khúc, nhưng họ lại ngất ngây, chìm đắm bởi những ca từ và bóng hình của người hát. Trong một buổi chiều mưa cũng tầm tã trên mảnh đất Đồng Nai, chúng tôi cùng các liền chị quan họ đến giao lưu với các chiến sĩ đoàn tên lửa C3. Đây là một đơn vị có môi trường văn hóa rất đẹp, khang trang và có những người chiến sĩ “mê” quan họ say đắm. Khi các ca sĩ Minh Thành, Thu Hồng, Thanh Hiền, Thu Hiền… xuất hiện trên sân khấu với bộ quần áo tứ thân, chiếc khăn mỏ quạ và nón quai thao, có chiến sĩ đã thốt lên: “Quê hương là ở đây chứ ở đâu”. Ngay thiếu tá Thân Văn Lâm-Phó chủ nhiệm chính trị, một người con của quê hương Bắc Ninh cũng không kiềm nổi ánh mắt của mình như đang muốn “dán” vào những hình dáng “thắt đáy lưng ong” với đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má. Anh nói: “Các liền chị đẹp quá. Đôi mắt họ sắc hơn nước, đôi môi của họ dẻo hơn kẹo kéo. Họ đã giúp chúng tôi trút đi bao mệt nhọc và tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc”. Nhìn các chiến sĩ say sưa thưởng thức những điệu hát, tôi đã hiểu vì sao mà người ta thường nói: “Giá em đừng hát hay. Giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân, đừng khăn mỏ quạ. Đừng hát câu người ơi, người ở đừng về”.

    Sau mỗi buổi diễn với bộ đội trở về, các liền anh, liền chị quan họ lại có những đêm mất ngủ. Ca sĩ Minh Thành tâm sự: “Chưa bao giờ em đi diễn mà lại bồn chồn, nhung nhớ đến thế. Người ta thường bảo mọi người vấn vương đối với quan họ thôi, nhưng bây giờ, quan họ lại vấn vương với các chiến sĩ PK-KQ mất rồi”. Ca sĩ Thanh Hiền lại nói: “Chúng em được biết các anh còn phải xa nhà, xa người yêu nữa. Nên nhìn các anh bộ đội như hòa tâm hồn vào các câu quan họ, chúng em rất yêu quý và thương họ quá. Ai cũng muốn hát thật nhiều, thật hay để các anh yên tâm canh giữ bầu trời Tổ quốc”. Ca sĩ Thu Hồng mới 20 tuổi, cô lại muốn gửi lòng mình với các chiến sĩ bằng những lời hát: “Có ai xuôi về”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Còn duyên”, “Em là con gái Bắc Ninh”…

    Rời miền Nam để trở về quê hương “Bên kia sông Đuống”, nước mắt của người quan họ đã nhỏ xuống mâm pháo, bệ phóng tên lửa và hòa vào những cánh sóng ra-đa nữa. Họ “Nhớ mãi khôn nguôi” những người chiến sĩ đang canh giữ bầu trời phương , trong tâm trạng “Bước đi một bước, một dừng… Đang vui như thế này, chúng em trở ra về, liệu có nhớ đến chúng em chăng?...”. Còn những người ở lại cảm giác như thấy vấn vương như “Con nhện giăng mùng”. Đại tá Bùi Văn Tiệp, Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng đoàn Phòng không B67 thì ngày nào cũng phải nghe vài bài quan họ mới yên lòng. Có lẽ, anh cũng đã bị “say”, bị “nghiện” quan họ mất rồi. Biết rằng “Đến hẹn lại lên”, mà câu “Kẻ Bắc, người Nam” sao vẫn bổi hổi với những hình bóng “Lúng liếng, đong đưa, thẹn thò, duyên tỏ/Cõi hồn ta ra ngẩn vào ngơ”.

    Bầu trời phương xa xôi vẫn mong ngày quan họ “Đến hẹn, lại lên”, để những nòng pháo, dàn tên lửa và cánh sóng ra-đa vững vàng canh trời Tổ quốc. Để được nghe câu hát “Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì rỗi hơi ai lại đi tìm. Ra ngó… ấy mấy trông, ra ngó vào trông”.

    Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...