Cô em gái ngộ nghĩnh và đanh đá của tôi bỗng dưng trở nên ít lời một cách đáng ngờ. Thông thường thì đó là dấu hiệu của một trò tai quái nào đó. Bố mẹ tôi chờ đợi cậu con trai, cuối cùng lại vẫn là “cách cách” và thế là nó thừa hưởng cái tên như bây giờ...
Cô em gái ngộ nghĩnh và đanh đá của tôi bỗng dưng trở nên ít lời một cách đáng ngờ. Thông thường thì đó là dấu hiệu của một trò tai quái nào đó. Bố mẹ tôi chờ đợi cậu con trai, cuối cùng lại vẫn là “cách cách” và thế là nó thừa hưởng cái tên như bây giờ: Tuấn Nam. Nhưng cái tên con trai của nó chưa là gì so với tính cách của nó. Nó không thích những đồ vật mà bọn con gái nói chung vốn đều thích. Thay vì chơi bán hàng, cho búp bê ăn… nó hết bắt chước Tôn Ngộ Không múa gậy Thiết Bổng, lại quay sang múa kiếm. Rồi hò hét, xuất chưởng… nhiều khi rất ầm ĩ. Có lần tôi phải gào lên, tức phát khóc khi nó làm rối tung cuộn len chỉ vì nó cố gắng dùng mũi kiếm hất cuộn len lên. Sau vụ đó, thay vì nói trước ra mồm, nó cứ lặng lẽ làm rồi khi bị phát hiện mới tìm cách cãi.
Bây giờ mặt nó bí hiểm thế kia là phải coi chừng. Thôi chết rồi, từ mấy ngày nay tôi không nhìn thấy cuốn truyện cổ tích chọn lọc đâu. Sinh nhật tôi, cô Hương, bạn của bố, tặng tôi cuốn truyện đóng bìa cứng. Nhiều truyện trong đó tôi đã đọc hoặc nghe kể. Vài lần tôi gạ Tuấn Nam nằm nghe tôi kể nhưng chỉ được một lát là nó giằng lấy cuốn sách, lật giở lung tung như muốn kiểm tra xem có thật tôi đọc hay tôi đang bịa. Sau đó bẵng đi, do tôi bận ôn kiểm tra giữa học kỳ nên không để ý đến cuốn sách quà tặng kia. Bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, thủ phạm chắc chắn là con em gái hay gây tai họa của tôi. Ái chà, dạo này phòng nó luôn đóng im ỉm. Được, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn.
- Tuấn Nam này, em quyết định “gác kiếm” rồi à?
- Em lớn rồi.
- Cái gì? - Tôi cứ muốn nó nhắc lại độ mười lần câu vừa nói. - Em bảo sao cơ?
- Chị để em yên nào. Chị không sợ thành quạ à?
- Ô, Tuấn Nam, em làm sao thế? - Tôi lay vào vai nó.
- Em có làm sao đâu - nó mở to mắt nhìn tôi. Bỗng nó ngắm tôi kỹ càng từ đầu đến chân rồi hỏi: “Nếu thành quạ thì cái mũi của chị biến đi đâu nhỉ?”.
- Thôi đi! - Tôi lừ mắt - Đừng có đánh lạc hướng. Chị không ngốc như em tưởng đâu. Mở ngay cửa phòng của em ra.
Em gái tôi vẫn lẩm bẩm: “Mình sẽ không nói câu ấy…”. Chợt nhận ra vẻ giận dữ của tôi, nó trở lại là con bé đanh đá hằng ngày:
- Em có phải làm theo yêu cầu của chị không nhỉ?
- Em không làm thì chị sẽ làm.
Tôi vặn quả đấm cửa và đẩy mạnh khiến tôi suýt mất đà. Đúng là cuốn truyện cổ tích đang ở trong phòng Tuấn Nam nhưng nó nằm ngay ngắn trên đầu giường chứ không như tôi dự đoán là nó được giấu ở xó xỉnh nào đó. Tôi sững người vì ân hận và còn vì ngạc nhiên nữa. Ngạc nhiên nhất là em gái tôi đã nước mắt chạy quanh, điều ít gặp ở nó. Có lẽ tôi đã khiến nó bị xúc phạm. Tôi ôm nó vào lòng:
- Chị xin lỗi em… trai của chị… à không, em gái Tuấn Nam của chị. Sao em thích đọc mà không nói, chị tặng lại em đấy.
- Em chỉ mượn thôi - nó nói nhỏ. - Chị đừng nói câu ấy nhé.
- Nói câu gì? - Tôi hơi lo sợ hỏi nó.
- Chị đừng rủa em thành quạ…
- Ôi, em của chị - tôi chợt hiểu ra tất cả. - Sự nghịch ngợm của em có lúc làm chị bực nhưng vì thế mà em đáng yêu vô cùng. Không bao giờ có chuyện ấy. Không bao giờ.
Tôi ngồi thụp xuống dụi mặt vào bụng nó. “Không bao giờ em ạ” - tôi thì thầm, cảm thấy nước mắt chỉ chực bò ra.
Thì ra Tuấn Nam đọc truyện “Bảy con quạ” trong đó cũng chỉ vì nghịch ngợm mà bảy cậu bé bị ông bố lỡ miệng rủa cho thành quạ. Cũng từ đó nó còn luôn ước được như Lọ Lem. Mọi việc bố, mẹ hoặc tôi sai bảo, nó đều làm một cách gọn gàng. Nhưng sáng nào khi mở mắt ra nó cũng ngơ ngác tìm cái gì đó. Nó tin rằng phép lạ chỉ xảy ra vào nửa đêm mà khi đó thì nó đang ngủ say. “Thôi được, mình sẽ thức vào đêm giao thừa” - Có lần tôi nghe thấy em gái tôi tự nhủ như vậy. Thế là tôi đã nghĩ ra món quà sẽ tặng nó nhân dịp năm mới. Nhất định nó sẽ thích. Tôi tìm mua vải, bí mật thêu hai bông hoa màu đỏ rồi theo cách cô giáo dạy khâu một đôi giày. Tự tôi cũng không ngờ có lúc mình cũng là người khéo tay. Đôi giày vàng, óng ánh, nổi bật bông hoa màu đỏ, xem ra rất cổ tích. Em gái tôi có thể dùng để bày hoặc đi trong nhà vào dịp Tết rất tuyệt. Tối 30, tôi bí mật đặt vào cuối giường của em gái tôi khi nó đang mải cùng mẹ bày cỗ. Tíu tít đón giao thừa, nó quên khuấy mất thời điểm quan trọng. Rồi chính tôi cũng quên những gì tôi làm trước đó. Tôi ngủ đến tận sáng bạch trong sự ấm áp của chăn nệm và không khí đầu năm. Chợt chân tôi thấy vương vướng vào cái gì đó. Tôi ngồi bật dậy, kéo vạt chăn lên khiến lộ ra chính đôi giày tôi làm. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi rón rén trở dậy, khẽ xoay quả đấm cửa phòng em gái tôi, ghé mắt nhìn vào. Nó đang cuộn chăn ngủ ngon lành, chỉ thò ra gương mặt đẹp như ngọc với nụ cười còn đọng lại trên khóe miệng, vẻ mặt của cô bé vừa làm được một việc cực kỳ hài lòng. Thì ra nó tin rằng đêm qua ước mơ của nó đã thành sự thật và nó muốn tặng ân sủng đó cho tôi. Ôi em gái của chị, thiên thần của chị! Chị nhận lại món quà do chính tay chị làm nhưng khi qua tay em đã trở thành đôi giày vàng của Lọ Lem, bởi nó đem theo niềm tin của em vào điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Bây giờ tôi mới thật tin vào phép lạ.
Truyện ngắn của TẠ DUY ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận