QĐND-Chuyến đò hôm ấy đông người qua. Hắn len mình qua mấy gã dân buôn để đến chỗ góc thuyền nơi dãy ghế có mấy đứa trẻ con ngồi sẵn ở đấy tự lúc nào. Mấy đứa trẻ con ngô nghê nhìn hắn như chưa thấy một người thành phố nào bao giờ. Hắn đặt cái bao tải to gồ ghề những thứ nằng nặng xuống dưới chân. Chuyến đò khởi hành, thuyền dạt ra khỏi bến...
QĐND-Chuyến đò hôm ấy đông người qua. Hắn len mình qua mấy gã dân buôn để đến chỗ góc thuyền nơi dãy ghế có mấy đứa trẻ con ngồi sẵn ở đấy tự lúc nào. Mấy đứa trẻ con ngô nghê nhìn hắn như chưa thấy một người thành phố nào bao giờ. Hắn đặt cái bao tải to gồ ghề những thứ nằng nặng xuống dưới chân. Chuyến đò khởi hành, thuyền dạt ra khỏi bến.
Những con sóng nhỏ đua nhau vỗ nhè nhẹ vào mạn làm con thuyền hơi nghiêng ngả, mấy đứa trẻ chắc đi thuyền không quen cứ ngã nháo nhào vào người hắn. Hắn bực mình gườm gườm lũ nhóc làm cho chúng hơi bủn rủn, ánh mắt của hắn trông đằng đằng sát khí.
Bà mẹ trẻ một tay bế đứa nhóc chừng mấy tháng tuổi, một tay dắt thằng anh khoảng năm sáu tuổi, từ một con thuyền khác mới chuyển qua tiến gần về phía hắn. Hắn giả vờ tảng lờ đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Trên thuyền đã chật kín người, mấy mẹ con nhà kia cứ ghé sát lại gần chỗ hắn. Hắn bực mình quay sang chỗ khác. Gương mặt hắn đến nỗi phồng lên như đang ngậm hột thị trong miệng. Cái mặt đỏ gay, trông hắn như đang sẵn sàng đánh nhau. Bỗng con thuyền gặp sóng lớn, chao mạnh một cái. Đứa trẻ tuột khỏi tầm tay bà mẹ khốn khổ và khóc ré lên. Hắn đứng bật dậy nhoài mình đỡ lấy đứa bé theo một phản xạ tự nhiên tuyệt vời nhất. Khuôn mặt nó gần như áp sát vào gương mặt xù xì của hắn trong chốc lát. Rồi hắn thẹn thùng trao đứa trẻ cho bà mẹ đáng thương:
“Đây, chị hãy bế lấy nó cho cẩn thận”.
Rồi làm như sực nhớ ra điều gì to tát, hắn quay lại bảo:
“Đấy, chị hãy ra chỗ của tôi mà ngồi”.
Người đàn bà đón lấy đứa con với gương mặt vừa dịu đi sau cơn sửng sốt bàng hoàng ngồi xuống và lí nhí cảm ơn hắn:
“Cảm ơn… cảm ơn… anh nhiều…”.
Hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Và giờ thì hắn đứng cạnh mấy mẹ con nhà kia, thi thoảng lại len lén nhìn xuống xem còn chuyện gì xảy ra nữa không. Những lúc đó, bà mẹ lại tranh thủ nhờ hắn buộc lại cái tã cho thằng nhóc, hay kéo chít cái áo lại cho cu cậu đỡ lạnh. Hắn ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ biết nghe lời. Chỉ có gương mặt hắn là vẫn bặm trợn như một tên tướng cướp. Chốc chốc con thuyền lại nghiêng mạnh một lát, đứa trẻ sợ hãi khóc ré lên. Bà mẹ dỗ con:
“Nín đi… nín đi con… nín đi… không chú ấy mắng kìa”.
Hắn giật mình nhìn xuống, đứa trẻ ngẩng mặt lên thấy hắn vội vàng nín bặt, sợ hãi úp mặt vào mẹ. Người mẹ hài lòng nhìn hắn nhăn nhó đến chừng tội nghiệp. Hắn cười, trông nụ cười méo xệch. Hắn cười sự vô lý của người mẹ trẻ, chẳng lẽ hết cái để hù rồi hay sao mà lại lôi gương mặt của hắn ra để dọa nạt một đứa trẻ con.
“Ô hay, thật bất công”.
Người mẹ tưởng hắn nói gì ngẩng lên hỏi lại:
“Anh bảo cái gì cơ?”.
Hắn lắc đầu ngơ ngác:
“Không. Không có gì”.
Rồi hắn quay đi. Đứa trẻ chốc chốc lại quay lên nhìn hắn khiến cho hắn cảm thấy như có ánh mắt nào đấy đang cố tình xoáy vào người hắn để sẵn sàng vạch tội trước bàn dân thiên hạ. Hắn đang loay hoay lúng túng không biết phải làm thế nào, đang định đi ra chỗ khác đứng thì bỗng thằng anh giật giật ống quần hắn làm hắn ngượng chín cả mặt:
“Chú ơi, có phải cái bao tải này là của chú không?”.
Hắn sực nhớ đến cái bao tải, vội vàng cúi xuống kéo nó về phía chân hắn. Thằng bé vẫn không buông tha cho hắn:
“Chú ơi, trong này đựng vật gì mà cứng thế ạ?”.
Hắn sôi tím mặt nhưng khi quay ra nhìn bà mẹ, vô tình hắn bắt gặp ánh mắt giương giương của thằng bé con đang nằm dốc trong tay khiến cho hắn dịu dịu lại:
“À… ừ… Chú đi buôn ấy mà”.
Thằng bé thôi không hỏi nữa, nhưng đứa trẻ trong tay người mẹ vẫn cứ giương giương cặp mắt to tròn lên nhìn hắn. Hắn lẩm bẩm:
“Quái lạ!”.
Mấy người thợ buôn phía trước rôm rả những câu chuyện buôn chia đổi chác làm hắn thấy sốt ruột. Có một quãng sông mà sao dài lê thê như một chuyến buôn đường dài. Mà phải chi toàn là dân buôn cả thì hắn còn thấy dễ chịu. Trên đời này hắn ghét nhất là trẻ con, cho nên đến cái tuổi này hắn vẫn chưa vợ con gì cả. Thằng bé quay sang lay lay mẹ nó:
“Mẹ ơi con mắc tè quá”.
Người mẹ an ủi con:
“Nhịn đi con, cố một lát nữa thôi, sắp lên bờ rồi”.
Nhưng thằng bé cứ ngúng nguẩy:
“Nhưng con buồn lắm rồi, ứ nhịn được nữa?”.
Người mẹ đành hạ giọng nói nhỏ nhẹ:
“Vậy thì con ra phía sau mạn thuyền nhé”.
Thằng bé vội vàng lẩn vào trong đám khách để tìm lối ra. Hắn thấy sao chỉ còn một ngày đối với hắn lại nặng nề đến nhường ấy. Thằng nhóc cứ chốc chốc lại nhìn làm cho hắn sắp phát điên lên. Hắn cố nín nhịn, chỉ một lát nữa thôi, sắp lên bờ rồi. Nhưng rồi thằng nhóc lại thay đổi tư thế, cái nhìn như muốn chọc xoáy thẳng vào ruột gan hắn, mai mỉa hắn. Hắn điên tiết quay phắt lại, đứa trẻ giật mình vội úp mặt vào ngực mẹ. Hắn hầm hầm xông thẳng tới, hai tay giơ lên đưa ra phía trước như chực sẵn. Và rồi người mẹ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn…
Hắn giơ tay lên xô đẩy đám đông để chen lấn ra phía sau mạn thuyền. Hắn vừa thoáng nghe tiếng va đập nhẹ vào lan can sắt, rồi có tiếng nước văng tung tóe như có vật gì vừa mới rơi xuống. Mấy người bị hắn xô ngã điên tiết đứng dậy định đuổi theo nện hắn một trận thì bất chợt người mẹ la lớn:
“Ôi, con tôi… cứu con tôi… ai cứu con tôi với”.
Mọi người nhìn theo ngón tay trỏ của bà mẹ đáng thương thì thấy hắn đã nhảy phốc xuống dưới dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết những con nước đỏ ngầu. Khi mọi người chạy kịp tới mạn sau thuyền thì thấy hắn đang ngoi ngóp từ dưới sông, một tay cắp nách thằng bé, một tay cố với để lên thuyền. Mọi người giúp hắn lên thuyền và làm cho thằng bé tỉnh lại. Cả người hắn ướt sũng như chuột lột, người mẹ giàn giụa nước mắt, đứa trẻ trên tay vẫn cứ nhìn hắn lạ lẫm.
“Quái lạ!”.
Trong lúc mọi người còn chưa kịp để ý đến thì hắn lẻn ra trước, tìm cái bao tải, hắn xốc lên vai rồi vứt vội xuống sông. Nghe tiếng nước đập, mọi người lại đổ xô chạy ra trước thì thấy hắn đang quay trở lại giơ hai tay lên xua xua:
“Không có gì đâu, tôi làm rơi cái tải xuống sông thôi mà”.
Mọi người đổ xô ra mạn thuyền ngoái cổ nhìn xuống sông tiếc nuối, hắn vui vẻ bế xốc thằng bé lên và lau khô người cho nó. Thằng bé ngây ngô hỏi:
“Chú ơi, bao tải đi buôn của chú rơi xuống sông mất rồi ạ?”.
Hắn cười:
“Ừ… rơi xuống sông mất rồi”.
Lúc này người mẹ đã lại gần đứng cạnh bên hắn, đứa trẻ trên tay nhìn hắn cười toe toét. Hắn cũng cười. Bọn họ cười với nhau hạnh phúc như một gia đình nhỏ trong phút giây đoàn tụ.
Trong khi đó, cái bao tải đựng những đồ vật giá trị bị lấy cắp đã nằm dưới đáy sông.
Truyện ngắn của THIÊN HẠ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận