Thứ Bảy, 17/03/2018, 22:22

    “Quả ngọt” có hậu

    QĐND - Mới đây, tôi đến thăm một nhân vật trong bài viết của mình, đó là ông Nguyễn Văn Trung, nguyên tự vệ của Nhà máy Cơ khí Mai Động, thành viên trong kíp chiến đấu bắn hạ chiếc máy bay F111 đêm 22-12-1972 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

    Ông Trung đã nghỉ hưu, giờ vui hưởng tuổi già với con cháu, cuộc sống có thể gọi là sung túc, viên mãn. Năm nay, trong căn nhà nhỏ của ông bỗng thấy rồng rộng, thiêu thiếu gì đó. Cuối buổi chuyện trò, ông mới bùi ngùi tiết lộ là cho đi bức tượng đài của thầy Hải. Thảo nào, nhà rộng hẳn ra…

    Bức tượng đài này từng nằm giữa vườn hoa Nhà máy Cơ khí Mai Động. Tượng có tên “Quả ngọt”, do nhà điêu khắc Nguyễn Hải sáng tác năm 1985. Tượng làm bằng chất liệu bê tông cốt thép. Tư tưởng chủ đề của bức tượng là ngợi ca niềm hạnh phúc của người công nhân. Nhà điêu khắc Nguyễn Hải phải thức trắng mấy đêm liền để nghĩ ra cái “tứ” hai vợ chồng người công nhân nâng đứa con ngang vai, hướng mặt về phía trước. Điều đáng nói ở bức tượng này là mang đậm “dấu ấn” Nguyễn Hải với những khối hình khỏe, vững chắc, chi tiết rất cô đọng, biểu cảm, tượng nhìn 4 hướng đều đẹp. Có thể nói, tâm huyết của nhà điêu khắc Nguyễn Hải đầu tư vào tác phẩm này hẳn cũng không kém nếu so với Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ ông làm trước đó.

    Bức tượng đài "Quả ngọt", từng là biểu tượng văn hóa của Nhà máy Cơ khí Mai Động, hiện được lưu giữ trong một nhà hàng tại Hà Nội.

    Bức tượng đài "Quả ngọt", từng là biểu tượng văn hóa của Nhà máy Cơ khí Mai Động, hiện được lưu giữ trong một nhà hàng tại Hà Nội.


    Bức tượng đài đứng trong khuôn viên nhà máy suốt hơn 20 năm, chứng kiến bao thăng trầm biến thiên của nhà máy từ “lá cờ đầu của ngành công nghiệp Thủ đô” cho đến trước ngày được cổ phần hóa. Trong suốt thời gian đó, hẳn không ít thế hệ công nhân của nhà máy đã từng đứng trước tượng đài này gửi gắm niềm tâm sự tới tương lai… Nhà máy trở thành công ty, vườn hoa trở thành cao ốc, tượng đài trở nên thừa thãi, bức tượng bị dịch chuyển nhiều lần qua các góc trong khuôn viên nhà máy. Rồi cuối cùng thì những góc nhỏ ấy cũng được tận dụng, bức tượng thành ra gai mắt, khó giải quyết, có lúc người ta định chôn xuống móng của những tòa cao ốc. Cũng khó trách ai khi “tấc đất tấc vàng”, mỗi năm đất “đẻ” ra bao nhiêu lợi nhuận.

    Ông Trung, lúc đó là Chánh văn phòng Công ty TNHH MTV Mai Động, xin rước tượng về nhà. Ban giám đốc công ty thở phào. Từ đó trở đi, căn nhà nhỏ của ông Trung lại phải dành thêm chỗ trưng bức tượng này. Ông nói: “Tôi là người thay mặt nhà máy đặt thầy Nguyễn Hải làm bức tượng này. Thời đó trả công mấy trăm đồng cũng không phải là một món tiền lớn so với một bức tượng đài. Công xá mức ấy có thể gọi là thầy trò giúp nhau. Thầy làm mẫu thạch cao, chúng tôi chuyển khối xi măng, thời đó làm được như vậy là ghê rồi, lấy đâu ra đá hoa cương như bây giờ. Có thể nói, bức tượng quý ở giá trị tinh thần. Thêm nữa, cũng là tình thầy trò, tôi không nỡ nhìn bức tượng bị hủy hoại”.

    Bức tượng án ngữ trước phòng khách của nhà ông Trung hết năm này qua năm khác, cho đến Tết vừa rồi, một nhà sưu tầm nghệ thuật đòi mua lại. Ông Trung bảo tượng đó vừa là kỷ vật của thầy, của nhà máy nơi mình công tác, giờ biết bán thế nào cho đúng giá. Thôi thì tặng lại cho người hiểu biết về nghệ thuật, mong rằng bức tượng được trưng bày trang trọng như đúng với nơi nó xứng đáng đứng. Nhà sưu tập đã làm đúng với lời dặn đó, và ghi thêm cả tiểu sử bức tượng theo lời kể của ông Trung.

    Những năm qua, nhiều nhà máy điển hình của mô hình sản xuất XHCN đang biến mất, kéo theo cả những biểu tượng tiêu biểu của “văn hóa nhà máy” biến mất theo. May thay cho những biểu tượng (mà không ít biểu tượng là những tác phẩm nghệ thuật quý) được người có tâm như ông Trung gìn giữ.

    Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ

     

    TTXVN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...