Thứ Năm, 15/03/2007, 16:01

    Quanh quả bồ hòn

    Nhiều người ở thành phố, nhất là lớp trẻ bây giờ không biết quả bồ hòn thế nào. Nó có tác dụng gì với đời sống con người...

    Nhiều người ở thành phố, nhất là lớp trẻ bây giờ không biết quả bồ hòn thế nào. Nó có tác dụng gì với đời sống con người.

    Đã dùng thứ quả ấy nhiều lần từ thời còn nhỏ ở quê nhà, nếu không tìm hiểu lại thì tôi cũng chẳng còn nhớ hình dáng cây, cành, lá hoa của nó nữa.

    Nhưng tôi đồ rằng, thuở xa xưa, quả bồ hòn rất quen thuộc với đời sống người Việt ta. Bằng chứng là nó đã bao lần chia sẻ nỗi đắng cay, chua ngọt, ẩn ức của con người, kết tinh trong câu thành ngữ chua xót: "Ngậm bồ hòn làm ngọt".

    Khốn khổ! Xót xa!

    Cái thứ quả cay cay, đăng đắng lại hăng hắc ấy phải ngậm mà khen rằng ngọt thì nỗi nhẫn nhọc ấy chỉ lặng câm thôi mà đủ kêu thét tận trời cao!

    Cái thế của người cùng cực đến nỗi quả đắng chẳng dám lè ra cũng chẳng thể nuốt vào mà còn phải mặn lời khen rằng ngọt! Đến thế họa may mới nói được phần nào nỗi cơ cực, éo le của tình đời tình người trong xô bồ thế sự thuở nào...

    Cái quả bồ hòn tròn tròn, to cỡ quả nhãn chín, màu nâu nâu, hồng hồng, xam xám, khá nhẵn bóng, trong lòng chứa ruột và hạt giống như một loại xà phòng. Vò trong nước, cũng sủi bọt và cũng dùng để giặt!

    Cũng một câu ca của dân tộc mình đã ghi:

    Yêu nhau củ ấu cũng tròn

    Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông!

    Củ ấu-chắc quen thuộc hơn, vì nó là món ăn khá ngon, bùi, béo. Lại có câu kể về thân phận củ ấu: "Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen"! Đen đã đành! Phải nói là đen kịt thì đúng hơn. Nhưng nổi bật nhất là củ ấu có hai cái gai nhọn, rắn chắc, vuốt dựng hai bên. Có thể tưởng tượng củ ấu giông giống một cái đầu trâu tí xíu, với đôi sừng vểnh lên.

    Ấy vậy khi yêu nhau nó cũng thành tròn đấy! Còn quả bồ hòn thật là tròn láng mà lắm lúc bị ghét bỏ đến nỗi hóa nên vuông!

    Không biết giờ khắc này, còn những ai ở trên đất nước ta dùng bồ hòn để giặt giũ nữa không? Vả lại, có phải vùng đất nào cũng có thứ cây độc đáo ấy!

    Cho nên lãng đãng thời gian, rồi ra chắc chẳng mấy ai còn để ý, còn biết đến, nghĩ đến thứ quả không chỉ đỡ đần con người mà còn trở thành tri âm, tri kỷ để san sẻ, thở than giống như cái cọc cầu ao, cái cối xay, cái giần, cái sàng... Những thứ đã chìm dần vào ký ức, nhưng mong rằng nó còn mãi tận nơi sâu thẳm của tình cảm mỗi người, để ta thấu hiểu nỗi khổ cực của người xưa và tính kiên trì, nhẫn nại gắn bó với thiên nhiên để vượt lên trong cuộc sống luôn hướng tới sự nhân ái, chân thực và cái đẹp.

    PHẠM ĐỨC
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...