Thứ Bảy, 25/12/2010, 22:59

    Ra đường với hai chiếc mũ

    QĐND - Anh tôi sức khỏe yếu, vào viện, ra viện liên miên. Chân tay run, không làm gì tập trung lâu lâu được. Nhiều khi đang làm việc lại phải nghỉ vì mệt...

    QĐND - Anh tôi sức khỏe yếu, vào viện, ra viện liên miên. Chân tay run, không làm gì tập trung lâu lâu được. Nhiều khi đang làm việc lại phải nghỉ vì mệt.

    Có tháng, ba bốn tuần đi khám bệnh. Công việc ở một cơ quan nhà nước phải bỏ. Tính ra ngoài làm thêm, giờ giấc tự do, anh dễ bề đi lại và chăm lo sức khỏe.

    Lúc anh không khỏe. Chuyện công việc của anh không ai để ý. Chỉ nghĩ, làm sao cho anh khỏe hơn. Là đàn ông, sự hiện diện trong gia đình là vô cùng quan trọng. Dù anh chỉ ngồi được đấy. Ai cũng mong, anh khỏe hơn, có thể tự sinh hoạt cá nhân để vợ con đỡ được phần nào.

    Nhưng khi anh đỡ bệnh. Anh bắt đầu hay nhăn, nhiều khi nổi đóa. Chắc là anh nghĩ mình sao mà thừa thãi? Cứ ngồi mãi ở nhà, đảo đi đảo lại các kênh ti vi. Buồn chân buồn tay thì ra xăm xoi mấy bồn cây cảnh ngoài ban công, ngó lên ngó xuống cái hệ thống dẫn nước đang bị rò rỉ.

    Ngó thì ngó vậy chứ cũng không muốn đụng chân đụng tay. Cái thân yếu rồi, làm cái gì, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy nhược.

    Nhưng nhược cũng vẫn không thể đừng nghĩ ngợi.

    Muốn làm việc trở lại cũng không đơn giản. Công việc cơ quan cũ đã thôi. Tìm việc mới, với sức khỏe bản thân như vậy lại vô cùng khó.

    Anh tôi lặng lẽ, ngồi vê điếu thuốc lào. Ấn thuốc vào nõ lâu rồi mà không thấy châm lửa. Lát sau, anh cho xe máy ra đường. Khi về, thấy dắt ở khung xe tờ báo “Mua và bán”.

    Tôi nghĩ, anh định đi tìm việc.

    Bẵng đi mấy tháng. Tôi bấn bíu công việc cũng không sang nhà anh chơi. Lúc chợt nhớ ra, tôi dắt thằng út sang cùng.

    Đến cổng, vừa lúc anh tôi phóng xe ra đường. Nhanh quá, út nhà tôi cũng chả kịp chào bác. Tôi chỉ kịp nhìn thấy, xe anh mang thừa một cái mũ bảo hiểm.

    Vào nhà, má tôi than: Dạo này, thằng anh mày đỡ tí là đi đâu miết. Lát nó về, mày hỏi nó xem sao. Nhỡ đâu, nó đi chè cháo rượu bia.

    Tôi vâng dạ rồi lại quên.

                                                      *

    Hôm nay, đường tắc. Dìn dứ mãi mà tôi không thoát khỏi ngã tư ngay gần cổng công ty. Như người ta, tôi kéo khẩu trang, tắt máy, đứng đợi. Lúc ngó lơ, tôi chợt nhìn thấy một người lái xe ôm, gày gò, đứng vò võ, chờ khách ở góc đường. Trên ghi đông xe của anh, cũng treo dư một chiếc mũ bảo hiểm.

    Tự dưng, tôi run hết chân tay. Mắt mũi nồng nồng cay.

    Hình như... Tôi muốn khóc.

    Một Tấc

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...