Chủ Nhật, 10/12/2006, 21:06

    Rối cạn Bảo Hà với "Du khảo đồng quê"

    Cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30km, làng Bảo Hà-xã Đồng Minh-huyện Vĩnh Bảo-thành phố Hải Phòng vốn nổi tiếng với nghề tạc tượng từ thế kỷ XVI và môn nghệ thuật múa rối cạn đã trải qua 7 đời...

    No image available
    Biểu diễn rối cạn của các nghệ nhân làng Bảo Hà (ảnh TTO)

    Cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30km, làng Bảo Hà-xã Đồng Minh-huyện Vĩnh Bảo-thành phố Hải Phòng vốn nổi tiếng với nghề tạc tượng từ thế kỷ XVI và môn nghệ thuật múa rối cạn đã trải qua 7 đời. Ý thức được trách nhiệm bảo tồn "di sản" tổ tiên để lại, người dân làng Bảo Hà đã tìm nhiều cách đầu tư, phát triển nghề truyền thống. Gần đây làng rối cạn luôn nhộn nhịp đón các đoàn khách quốc tế về tham quan…

    Kết tinh trí tuệ, tâm hồn trong sản phẩm

    Một trong những tiêu chí phân biệt rối nước, rối cạn, rối trên không là sân khấu diễn. Nếu như ở sân khấu múa rối nước, người điều khiển quân rối phải ngâm 2/3 thân mình trong nước, sau các tấm màn che cửa buồng trò để kéo, giật, đưa đẩy… các tấm sào, các dây làm cho quân rối đi lại, cử động ngoài sân khấu, thì rối cạn Bảo Hà vẫn bảo đảm sự giao lưu tình cảm giữa người diễn và người xem qua chiếc mành. Người điều khiển vừa thấy quân rối của mình hoạt động trước mắt, vừa tiếp nhận và đáp lại những biểu cảm của người xem biểu lộ khi nhân vật hành động. Một trong những vở diễn thành công của Phường rối cạn Bảo Hà là vở diễn “Trương Viên”, trích đoạn “Trò tứ linh”, trích đoạn “Hội làng”.

    Theo các cụ trong làng, đầu thế kỷ XV, giặc Minh sang xâm lược, Nguyễn Công Huệ – người rất giỏi tạc tượng và nhiều thợ thủ công lành nghề khác của làng, của nước ta bị bắt đưa sang Trung Quốc. Đến triều vua Lê Nhân Tông (1443-1459), những người này mới được trở về. Về quê hương, Nguyễn Công Huệ đã truyền lại kinh nghiệm tạc tượng, nghề điêu khắc cho làng. Hàng năm, vào ngày hội làng (13-3 âm lịch), người thợ Bảo Hà vẫn tổ chức cúng tế vị tổ nghề tạc tượng và điêu khắc gỗ Nguyễn Công Huệ tại Miếu Bảo Hà. Ngoài bức tượng tổ nghề rất nổi tiếng, ở ngôi miếu này hiện nay vẫn còn giữ được bức tượng Linh Lang có thể đứng lên ngồi xuống được. Nhiều ý kiến cho rằng, cấu tạo của pho tượng gần giống quân rối dây. Sang thế kỷ XVIII, cũng tại làng Bảo Hà, lại có ông Tô Phú Vượng-một nghệ nhân tạc tượng tài năng tuyệt vời, được vua Lê Cảnh Hưng phong là “Kỳ hầu tài” (vị quan có tài năng kỳ lạ). Nghệ thuật múa rối cạn nơi đây tiếp tục được phát triển truyền sang các thế hệ sau.


    Anh Nguyễn Văn Tươm, một người dân trong làng cho biết: “Để làm ra một con rối, người thợ phải thực hiện các bước tạc thô như: tạo dáng, tạo khuôn mặt, đẽo tay con rối… Trong đó, tạo khuôn mặt là khâu khó nhất. Khuôn mặt con rối phải đảm bảo có hồn và thể hiện được vai diễn. Anh đã làm ra hàng ngàn con rối cho đoàn múa rối Nguyên Xá, đoàn múa rối Hải Phòng và các đoàn múa rối Trung ương, Hà Nội, cả con rối nước và rối cạn… Con rối ở Bảo Hà có đặc trưng nổi bật là: hình tượng con rối giống với hình tượng của con người ở đời thường hơn. Ví dụ: Ông quan trong vở diễn thì hình nét sắc thái cũng phải chính là ông quan của con người Việt Nam thời phong kiến trước kia chứ không thể là ông quan của người Trung Quốc, hay các vị quan chức ngày nay được… Giống từ nét mặt, cái mũi, bộ râu, kể cả điểm con mắt, hay mũ mão thì phải là sơn son thiếp vàng không như một số đoàn khác, họ chỉ chấm vài cái hoa văn bằng sơn tây vào thành cái mũ cánh chuồn tay. Theo anh, những người thợ phải nhập tâm được vào ông quan đó”.

    Ở nghệ thuật tạo hình rối Bảo Hà, các nghệ nhân tạo mặt gắn liền với bán thân, nối với bán thân là que trụ (hay còn gọi là que trong). Điều này đã làm nên nét đặc sắc trong nghệ thuật múa rối Bảo Hà. Cụ Bùi Văn Ngát (65 tuổi) tâm sự: “Chỉ từ một cái que gỗ, chúng tôi điều khiển được con rối. Cái que này được gọi là "tay trong", khác với các phường rối khác là người ta múa "tay ngoài”. Ở Bảo Hà người thợ đẽo hai bàn tay, nối với thân con rối bằng dây vải sao cho cánh tay có thể cử động được ở ba khớp (khớp nách, khớp khuỷu tay và khớp cổ tay). Ở hai bàn tay, người ta nối hai que nhỏ để điều khiển sự cử động của đôi tay.



    Múa rối cạn thu hút du khách nước ngoài

    Ông Đào Mạnh Tuân-trưởng ban Văn hóa xã Đồng Minh, phụ trách tổ dịch vụ du lịch cho biết: “Làng Bảo Hà có nghề tạc tượng rồi sinh ra môn nghệ thuật rối cạn truyền thống. Danh tiếng bàn tay tài hoa và niềm đam mê nghề rối cạn của Bảo Hà đã vang xa từ lâu. Nhưng chỉ đến khi ngành du lịch thành phố Hải Phòng đưa Bảo Hà thành điểm đến của du khách nước ngoài trong tua “Du khảo đồng quê” thì làng nghề như sang trang mới”. Đến nay đã tròn một năm từ khi tua du lịch khai trương, làng Bảo Hà đã thu hút hơn một trăm đoàn khách từ các nước Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… đến tham quan. Lượng du khách nước ngoài nhỏ lẻ cũng nhiều. Tiếng lành đồn xa, gần đây nhiều đơn vị tổ chức tua du lịch ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng đã về làng liên hệ, đặt mối làm ăn lâu dài. Anh Túy-chủ lò tượng vào loại quy mô nhất nhì ở làng tâm sự: “Trước đây làng ít khách lắm, bây giờ mỗi tháng làm tới trên 20 pho tượng cỡ to và vừa. Riêng loại tượng nhỏ khách du lịch rất thích mua về làm quà lưu niệm nên bán rất chạy. Hiện nay chúng tôi không chỉ đơn thuần là thợ tạc tượng mà còn đóng vai nghệ sĩ biểu diễn cho du khách xem và họ mê lắm”. Ông G.Xmit (Jhon Smith)-một du khách người Anh hồ hởi bày tỏ với bà con: “Chúng tôi rất khâm phục những người thợ dân dã nơi đây với đôi bàn tay khéo léo đã tạo ra những bức tượng gỗ đặc sắc và lòng nhiệt huyết với loại hình múa rối cạn. Còn điều nữa làm chúng tôi rất thích thú khi tới đây là: được thưởng thức những củ khoai lang luộc, được uống nước chè xanh trong bát sứ nóng hôi hổi, được tham gia đốt đèn trời. Ấn tượng khi xem các vở diễn là hình tượng "anh Loa", người mở màn vở diễn, nhân vật khôi hài cũng giống như hình ảnh chú Tễu thường thấy ở múa rối nước... Nếu có cơ hội chắc chắn chúng tôi sẽ về thăm Bảo Hà lần nữa”.

    Nhờ đề cao chữ "Tín" nên những lò tượng ở Bảo Hà đang dần khuếch trương nghề truyền thống của ông cha, tìm lại vóc dáng, khôi phục và phát triển loại hình múa rối cạn. Cuộc sống người dân Bảo Hà từ việc phải bôn ba sang xứ người tạc tượng để kiếm sống thì nay nhờ du lịch cả làng đã tìm cho mình thế đứng vững chãi đầy tự hào. Dù đã có nhiều cách làm mới, song làng rối cạn Bảo Hà cũng đang đứng trước những thách thức chung của làng nghề Việt Nam. Một trong những khó khăn lớn nhất của làng rối cạn Bảo Hà là vấn đề vốn đầu tư, hiện nay người dân vẫn cố gắng tự mình xoay xở để duy trì nghề truyền thống của mình nhưng kinh phí còn quá hạn hẹp nên chưa thực hiện chương trình quảng bá để thu hút nhiều đối tượng khách tham quan hơn. Nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng khan hiếm nên việc tạc con rối vừa để đáp ứng các tích trò mới, vừa làm quà lưu niệm cũng gặp nhiều hạn chế. Song, cấp thiết nhất phải kể đến việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ biểu diễn rối cạn kế cận, những người có năng khiếu và thực sự tâm huyết có thể "sống chết với nghề", bởi nghệ nhân trong làng còn rất ít, tuổi đã cao. Còn dàn nghệ sĩ hiện nay đa phần lại xuất phát từ thợ tạc tượng nên ít tính chuyên nghiệp, thiếu thời gian chuyên tâm đầu tư. Các tích trò của múa rối cạn mới chỉ xoay quanh một số tích chèo cổ, để thu hút mọi đối tượng khán giả, đa dạng hóa vở diễn, cần sáng tạo thêm nhiều tích trò mới gắn với những vấn đề của xã hội hiện nay. Đó là con đường để múa rối cạn thực sự là tiếng nói của người nông dân trước vận hội mới của đất nước...


    THANH HÒA-THU TRANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...