Thứ Năm, 18/01/2007, 15:23

    Rượu vào

    Rượu là tinh túy của gạo. Gạo lại là ngọc thực. Đương nhiên rượu là thứ rất đáng quý rồi. Ai dám chê rượu nào! Một chút rượu giữa mùa xuân, trong ba ngày tết, thường đem lại không khí vui vẻ, tưng bừng, đầm ấm. Ta hãy hưởng chút bay bổng ấy.

    No image available
    Rượu là tinh túy của gạo. Gạo lại là ngọc thực. Đương nhiên rượu là thứ rất đáng quý rồi. Ai dám chê rượu nào!

    Một chút rượu giữa mùa xuân, trong ba ngày tết, thường đem lại không khí vui vẻ, tưng bừng, đầm ấm. Ta hãy hưởng chút bay bổng ấy.

    Nhưng rượu lại là thứ ranh ma, tinh vi lắm, nó luôn muốn được điều khiển con người. Thoạt tiên nó là bạn-làm cho ta vui; nhưng sau dần nó là thù-làm cho ta quên lãng chính ta. Thoạt tiên và thông thường là rượu vào lời ra.

    Ta không nói nữa mà là rượu nói, mà thường thì mười điều nói thì bảy, tám điều sai trái, bậy bạ. Mọi người bảo nhau "Nói với người say, như vay không trả". Tức lắm, nhưng người tỉnh phải nhường người say thôi, phải tránh xa thôi! Nhiều lúc không may lại có đến mấy vị đã "ba say chưa chai" thì sự thể rất dễ từ "khẩu luận" đến "khẩu chiến" và bắt sang ngay chuyện tranh luận, bằng chân tay!

    Sau đó thì tỉnh rượu, thì ân hận, nhưng chuyện đã rồi. Lần sau lại thế, uống và quên mình và tỉnh táo để hối tiếc… thế là trở thành dân nghiện, lúc nào cũng say khướt, say bét nhè, say xỉn, say rũ rượi, say bò lê-bò càng, say tít cung mây…

    Dân gian đã tổng kết về thứ mẫu say sưa đó như sau:

    Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa

    Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày!

    Không thể giàu sang đã đành, nhưng lại còn khốn khó, xiêu liêu, lụi bại, đi tới chỗ tội lỗi, làm ảnh hưởng tới xóm, phố, tới gia đình, tới cả xã hội.

    Người uống rượu đã thành rượu uống người! Rượu dẫn dắt những con nghiện tới nhiều sự đổ vỡ, tan tác, xác xơ…

    Nhưng còn hơn thế

    Không chỉ "Rượu vào lời ra", mà rượu vào thì bệnh tật cũng vào theo.

    Bệnh tật vào từ miệng mà tai họa cũng ra từ miệng. Chính rượu là kẻ ác hiểm nhất gây nên bệnh tật và tai họa đó. Sự ác hiểm của rượu chính là ở cách mê hoặc và có vẻ hấp dẫn của nó lúc ban đầu.

    Rượu là tinh lọc từ gạo. Gạo lại là ngọc thực. Rượu chẳng có tội vạ gì. Nhưng ta phải biết cách điều khiển rượu, đừng để rượu đưa lối, dẫn đường ta…

    PHẠM ĐỨC
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...