Sắc màu những ngọn gió/ Mảnh dẻ mà diệu huyền/ Buộc niềm vui nơi trái tim/ Dắt em về với ban mai,/ Bình yên thế!
Sắc màu của những ngọn gió
Sắc màu những ngọn gió
Mảnh dẻ mà diệu huyền
Buộc niềm vui nơi trái tim
Dắt em về với ban mai,
Bình yên thế!
Chạm nhẹ tay và khẽ bay lên
Những sắc màu biến ảo
Những ngọn gió đã sinh ra: nụ cười em
Có thể trong anh là ngàn vạn hình dung
Cả sự hồ nghi về nụ cười của em nữa.
Trước ban mai trong lành
Nỗi niềm hóa phù du
Trắng và đen, kiêu hãnh và muộn phiền
Lăn vào cuộc chiến.
Trong vô thường, em thấy
Sắc màu của những ngọn gió
Từ phía chân trời, chúng về hát bên em.
Tôi mang tôi giấu trên trang giấy
Tôi mang tôi giấu trên trang giấy
Nghe tôi
Nghe tiếng đời lăn
Qua bốn mùa tràn gió
Về nâng cánh diều thơ
Tôi mang tôi giấu trên trang giấy
Nghe tiếng khóc, tiếng cười ở đâu đây.
Tôi lắng nghe tôi
Khu vườn trưa yên tĩnh quá
Tiếng sỏi lăn trong dòng suối nhỏ
Hay tiếng đời róc rách chảy, trôi?
Từ đâu đến đây
Loài chim đeo yếm thắm
Khua vỡ bầu trời trưa?
Từ đâu đến đây
Nỗi buồn, niềm vui lăn qua cuộc đời
Khoan vào bờ lở
Hay bãi bồi mãi phía hạ lưu?
Dẫu buồn, vui
Tôi vẫn mang mình giấu trên trang giấy
Nghe tôi
Nghe tiếng đời lăn.
Nguyễn Hồng Nhung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận