Sau hai ngày diễn ra, Festival ký ức cầu Long Biên đã kết thúc tối qua. Đây là lần đầu tiên một Festival nghệ thuật cộng đồng-một lễ hội mà người dân đứng ra tổ chức, xuất phát từ ý tưởng vì tình yêu Hà Nội của bà chủ Ngôi nhà nghệ thuật (31A Văn Miếu, Hà Nội) Nguyễn Nga và một số tổ chức trong và ngoài nước...
Sau hai ngày diễn ra, Festival ký ức cầu Long Biên đã kết thúc tối qua. Đây là lần đầu tiên một Festival nghệ thuật cộng đồng-một lễ hội mà người dân đứng ra tổ chức, xuất phát từ ý tưởng vì tình yêu Hà Nội của bà chủ Ngôi nhà nghệ thuật (31A Văn Miếu, Hà Nội) Nguyễn Nga và một số tổ chức trong và ngoài nước, với mơ ước về một cây cầu đi bộ, một bảo tàng sống về nghệ thuật, nơi lưu dấu lịch sử, một điểm đến của du lịch, của văn hóa… Tuy nhiên, những gì vừa diễn ra, khiến những người tổ chức và chủ thể của lễ hội nghĩ lại rằng, có lẽ còn cần rất nhiều thời gian nữa thì một lễ hội cộng đồng đúng nghĩa mới trở thành hiện thực, dù rằng nó cũng đã gợi lại ký ức của bao người.
![]() |
| Hoạt cảnh tiến về Hà Nội diễn ra trong Festival đã gợi lại cảm xúc cho bao người. Ảnh: Quang Thái |
Dự trù ban đầu về kinh phí tổ chức khoảng 1 triệu USD, bà Nguyễn Nga đã hy vọng tìm được tài trợ để thực hiện ý tưởng lớn lao của mình, là biến cây cầu Long Biên trong 2 ngày thành một bảo tàng nghệ thuật sống của truyền thống và hiện đại-đúng dịp kỷ niệm 55 năm giải phóng Thủ đô và mừng Thăng Long-Hà Nội 999 năm, tạo tiền đề để đúng năm Đại lễ, đây sẽ là một Festival đúng nghĩa, hoàn hảo như bà Nga từng được chứng kiến ở các nước châu Âu. Thực tế thì ý tưởng này của bà chủ Ngôi nhà nghệ thuật đã bị hoãn đi hoãn lại nhiều lần, nhiều năm... Và năm nay thì quyết tâm thành hiện thực.
Trước thời gian diễn ra Festival ký ức cầu Long Biên, tác giả bài viết này đã có dịp phỏng vấn ngài Daniel Roussel-một nhà báo, đạo diễn người Pháp nổi tiếng trên thế giới với những thước phim tài liệu về Việt Nam như: “Những người mất tích”, “Tù binh Mỹ ở Hà Nội - Hilton”, mới đây nhất là bộ phim tài liệu “Điện Biên Phủ - Cuộc chiến giữa hổ và voi” nhân kỷ niệm 55 chiến thắng Điện Biên Phủ, và ông cũng là chồng của bà Nguyễn Nga. Ông thường xuyên về Việt Nam để tư vấn và hỗ trợ cho vợ những hoạt động và dự án nghệ thuật mà ông và vợ đang thực hiện tại Việt Nam, trong đó điển hình là các cuộc trưng bày, giới thiệu tranh ảnh của các tác giả trong nước và quốc tế diễn ra thường xuyên tại Ngôi nhà nghệ thuật. Với dự án Festival cầu Long Biên, cách đây chừng 3 tháng, khi đang bắt đầu triển khai, ông Daniel Roussel được biết đến với vai trò là Tổng đạo diễn chương trình, tuy nhiên đúng dịp chương trình diễn ra thì lại không thấy vai trò đạo diễn của ông, mà trọng trách này thuộc về người khác.
Với ý tưởng ban đầu của BTC, nhiều tháng qua Festival đã được giới truyền thông giới thiệu rất “hoành tráng”. Nhưng khi diễn ra, là chủ thể của lễ hội rồi, không ít người ngán ngẩm, rằng chẳng có gì, rằng tẻ nhạt, thậm chí là “vớ vẩn” khi họ chứng kiến nhiều người viết những câu từ thô tục, vẽ bậy trên những dải panô trắng-ẩn ý của BTC là để người dân ghi lại những lời hay ý đẹp về Hà Nội, về cuộc sống, về cây cầu, ghi lại ước mơ... Không gian của cây cầu, các hoạt động liên quan đến lễ hội đã “bị” lược đi khá nhiều. Và chắc chắn, vị Tổng đạo diễn (ban đầu) Daniel cũng không phải lo sợ, rằng mọi người cứ ùn ùn kéo lên cầu thì sẽ là thảm họa. BTC cũng không phải thực hiện công đoạn, là điều chỉnh chỉ có khoảng 3.000 người trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, trong một vài tình huống, bà Nguyễn Nga cũng đã giật thót tim, hô hoán đến khản cổ khi thi thoảng lại có từng tốp thanh niên trèo lên lan can cầu, nhảy vào đường ray tàu hỏa... khi mà xa xa là tiếng còi tàu đang hú vang.
Đó dường như cũng là lo lắng của đạo diễn Daniel trước đó, khi ông cho rằng quan trọng nhất, vấn đề ở đây là ý thức của người tham gia lễ hội công cộng. Người dân cần có một thái độ tôn trọng và xây dựng, giờ họ chưa ý thức được việc này thì những người tổ chức phải tập cho họ thói quen tham gia lễ hội. Đó cũng là một hình thức để người học cách ứng xử khi nhiều hoạt động, lễ hội của Đại lễ 1.000 năm sắp tới, cũng như nhiều hoạt động cộng đồng mà Việt Nam sẽ tổ chức sau này, khi mà chúng ta đang bước vào thời kỳ giao lưu văn hóa và hội nhập. Tuy nhiên thì ở Festival lần này, lực lượng để thực hiện nhiệm vụ “nhắc nhở” này rất mỏng.
Một lý do nữa, mà có thể coi là trọng tâm nhất, là vấn đề kinh phí. Mất rất nhiều thời gian và công sức, được truyền thông quảng bá rầm rộ, nhưng cuối cùng bà Nga nhận thấy rằng, không thể xin tài trợ để làm nghệ thuật cộng đồng. Những hợp đồng dự án tài trợ cho Festival đều bị đổ bể. Bởi thế, trên các pano, áp phích, cờ phướn, ngoài những hình ảnh của Festival nghệ thuật cầu Long Biên hầu như không có logo của nhà tài trợ nào. Đó là nguyên nhân cơ bản khiến Festival ký ức cầu Long Biên “hoành tráng” trong ý tưởng ban đầu của bà Nguyễn Nga không thực hiện được. Và thất vọng lại thuộc về nhân dân.
Cầu thì dài mà phần trưng quá sơ sài, các hoạt động diễn ra đơn lẻ, rời rạc. Những hàng ăn, uống trên cầu được mô phỏng theo các gian chợ có từ quá khứ, nhưng người mua người bán lại luôn tiện tay hắt rác xuống sông. Hai bên đầu cầu lẽ ra sẽ là phiên chợ quê được tái hiện, kết hợp là biểu diễn nghệ thuật truyền thống, thì lại là những gian hàng thương mại với những sản phẩm chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc...
Nói thế, không có nghĩa là Festival bất thành, mà cái được của nó phần nào cũng đã gắn với tựa đề-Ký ức cầu Long Biên. Như lời của bà Nguyễn Nga: “Làm được Festival này, tôi chỉ là người tạo ra cái “cớ”, để mọi người bước lên cầu, có mặt ở đây ngày hôm nay, thả hồn vào ký ức, và ước mơ”. Chính từ “tạo ra cái cớ”, mà nhiều người có một không gian, có những thời khắc trở lại với ký ức. Ký ức gắn với cây cầu từ thuở nhỏ của cựu chiến binh Trịnh Xuân Liên (62 tuổi) ở phường Phúc Xá, ông kể: Từ khi sinh ra ông đã được ngắm cây cầu nguyên vẹn, rất đẹp, sống bên cây cầu, sáng dậy hoặc chiều đến chỉ thích lên cầu để ngắm quang cảnh Hà Nội. Rồi cũng xót xa khi chứng chiến cây cầu bị bom đạn tàn phá. Ông tham gia trong đội quân dự nhiệm Quân khu Thủ đô, ông vẫn nhớ như in thời khắc ấy, buổi trưa ngày 23-12-1972, trong cuộc chiến Điện Biên Phủ trên không cầu bị bom đánh trúng và đứt nhịp... Hòa trong dòng người sải những bước chân chầm chậm trên cầu, cảm nhận những tinh hoa nghệ thuật đang trưng bày trên những thanh sắt xù xì ấy, ông mong những năm sau Festival sẽ lại được tổ chức, được nhiều tổ chức, cá nhân chung tay góp sức để những người như ông lại có “cớ” ôn lại những kỷ niệm xưa cũ nhưng sẽ còn sống mãi trong tâm tưởng.
Ở một nhịp cầu khác, theo dọc thành cầu loang loáng nắng, ông già lập bập bước đi, khuôn mặt nhẫn nại, ánh mắt xuyên thấu... Những ai làm nghệ thuật, dễ nhận ra ông là Lê Công Thành-nhà điêu khắc có nhiều tượng đài ngoài trời được dựng khắp dọc dài đất nước. Hỏi ông ký ức về cây cầu, ông xua tay bảo không được hỏi về quá khứ, ông chỉ muốn nói hiện tại và tương lai. Ông bảo đi trên cây cầu trong ngày diễn ra Festival mà vừa cười vừa khóc. Vì thế mà yêu đất nước Việt hơn. Sang năm, nếu được tổ chức tiếp, Festival chắc chắn sẽ vui hơn. Sang năm đất nước mình sẽ đổi mới nhiều hơn.
VƯƠNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận