QĐND - Có một thời kỳ, lên đồng (hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng) bị coi là hoạt động mê tín dị đoan và bị bài trừ kịch liệt. Hát chầu văn vốn là một loại hình nghệ thuật diễn xướng, một bộ phận không thể tách rời trong “văn hóa hầu đồng” vì thế mà cũng mang tai họa. Đến nay, chầu văn được nhìn nhận lại, song dư luận chung vẫn coi hầu đồng là hiện tượng mê tín dị đoan...
QĐND - Có một thời kỳ, lên đồng (hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng) bị coi là hoạt động mê tín dị đoan và bị bài trừ kịch liệt. Hát chầu văn vốn là một loại hình nghệ thuật diễn xướng, một bộ phận không thể tách rời trong “văn hóa hầu đồng” vì thế mà cũng mang tai họa. Đến nay, chầu văn được nhìn nhận lại, song dư luận chung vẫn coi hầu đồng là hiện tượng mê tín dị đoan. Chầu văn được người ta “gợi ý” để lập hồ sơ xin công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Hầu đồng vẫn trong vòng bán tín bán nghi, ít được tìm hiểu. Xem ra, phen này nhiều người sẽ nhảy dựng như “lên đồng” đòi bảo tồn…
Xét đến gốc gác của “đồng” mới thấy “chất” Việt, hồn Việt, văn hóa Việt đậm lắm. Theo quan niệm dân gian, vũ trụ gồm tứ phủ. Mỗi phủ có một Mẫu cai quản. Và thờ Mẫu là truyền thống lâu đời của người Việt. Dưới Mẫu có các Quan, ông Hoàng, Cô, Cậu… tất thảy đều là thần linh. Dân gian cũng tin rằng qua “hầu đồng” con người giao tiếp với thần linh, nhận lời chỉ dạy của thần linh, hoặc đơn giản chỉ là kính ngưỡng, tôn vinh thần linh. Về hình thức, ngoài nhảy múa (lên đồng), còn có ca hát (hát chầu văn, hát nói) nội dung ca từ lời lẽ thường là ca ngợi công đức thần linh, ca ngợi cảnh đẹp tiên giới. Về không gian diễn xướng thường là các điện, đền, phủ thờ thần thánh.
Hầu đồng có hình thức diễn xướng dân gian thú vị. Hát chầu văn là có âm điệu vui tai. Chầu văn ngoài mấy bài “kinh điển” hầu giá, hầu cô, đến nay còn có cả lời cải biên nghe rất hợp mốt. Nhiều nhạc sĩ không ngần ngại đưa cả giai điệu chầu văn vào ca khúc tân kỳ. Có đất diễn, chầu văn lại phát triển mạnh thái quá. Chẳng phải đến cửa phủ, chẳng cứ có giá hầu đồng, vẫn có thể nghe tiếng hát chầu văn. Chầu văn quả là một thứ âm nhạc bình dân tuyệt vời. Tôi có mấy anh bạn, thời du học chỉ thích nghe nhạc pốp, rốc, “mê-ta-níc”, giờ lại đổ ra thích chầu văn. Tôi tới nhà bạn thấy bao nhiêu đĩa nhạc Âu, Á, xanh, đỏ đều xếp xó, nhà rộn rã tiếng cung văn. Ai bảo rằng chầu văn không thể trở thành thứ âm nhạc bác học? Người yêu chầu văn nhiều, nên từng có cả một cuộc liên hoan hát chầu văn khu vực đồng bằng sông Hồng. Rồi mê quá, tự hào quá, người ta còn dự định lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận chầu văn là di sản của nhân loại.
Tới đây, dù ai yêu chầu văn, thông cảm với lên đồng đến mấy cũng phải giật mình. Giật mình vì cái sự hồ đồ của người đời. Vì chầu văn vốn là một “bộ phận” của “văn hóa hầu đồng”, là một phần của tín ngưỡng dân gian. Chầu văn vốn có thể tách rời hầu đồng để trở thành “món ăn tinh thần” trên vài đĩa CD, và băng cắt-xét chứ chầu văn không thể “bỏ rơi” hầu đồng mà trở thành di sản một mình. Vì rằng, UNESCO người ta chỉ công nhận những hiện tượng văn hóa nguyên gốc phản ánh truyền thống của một cộng đồng dân cư. Chầu văn có thể đứng đâu được khi bỏ rơi hầu đồng, bỏ rơi gốc rễ của mình. Làm sao lập được hồ sơ cho chầu văn khi chối bỏ hầu đồng. Nhắn ai đã thương “văn”, thì cũng nên nhớ tới “đồng”.
Ỷ Thiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận