Thứ Sáu, 11/12/2009, 11:18

    Sâu đằm tiếng mẹ

    Không gian của câu tám trong cặp lục bát quá quen thuộc này bỗng hôm nay làm tôi thốt khâm phục sự lịch lãm của người tác giả ca dao nào đó. Nhưng cũng như chim kia thôi, làm sao có thể tìm nổi trong bể thời gian quá khứ người thi sĩ tài hoa xuất sắc ấy!...

    Tìm người như thể tìm chim

    Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông

    Không gian của câu tám trong cặp lục bát quá quen thuộc này bỗng hôm nay làm tôi thốt khâm phục sự lịch lãm của người tác giả ca dao nào đó. Nhưng cũng như chim kia thôi, làm sao có thể tìm nổi trong bể thời gian quá khứ người thi sĩ tài hoa xuất sắc ấy!

    Muốn có đối sánh ấy, một mờ mịt kiếm tìm, một sự thật không muốn tin, không thể tin, buộc phải tin, thì phải ném ra một tứ thơ vu khoát đột xuất đến thế. Một tấm lưới thẩm mĩ bao la đã được tung ra…

    Ở đây có tài hoa của luật tiểu đối “ăn bể Bắc”, “tìm bể Đông”.

    Nhưng không phải lối tạo nghề, tung hứng phép tu từ một cách tủn mủn. Ở đây là một kích cỡ tài năng.

    “Tìm người như thể tìm chim” đã hay, nhưng mới chỉ ở mức phiên ra từ hình ảnh gốc “bóng chim tăm cá”. “Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Đông” đã văng ra một sáng tạo thơ độc lập, hoàn chỉnh. Lời than quá đau đớn đã đành, còn chói lên một ánh chớp phát hiện quy luật của phân ly.

    Không phải câu ca dao nào cũng hay ở cấp độ sàn nhau. Có câu thuần cảm. Có câu quánh trí tuệ. Có câu nặng tình nặng ý. Có câu tung hoành một không gian rộng lớn, hình ảnh chuyển động mãi trong thời gian, mang tính thế giới như trên đây.

    Xin cúi lặng trước cặp ca dao nước mẹ.

    LINH VÂN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...