Thứ Sáu, 09/07/2010, 22:57

    Sơ đồ “1 mũi” là kim chỉ nam

    “Hai đội bóng đi đến tận cùng của khám phá phải là những gương mặt xuất sắc nhất”. Đó là chân lý. Ở World Cup lần này, Hà Lan và Tây Ban Nha là hai đội bóng như thế. Liệu họ có phải là “điểm chuẩn” cho mô hình bóng đá thế giới?

    “Hai đội bóng đi đến tận cùng của khám phá phải là những gương mặt xuất sắc nhất”. Đó là chân lý. Ở World Cup lần này, Hà Lan và Tây Ban Nha là hai đội bóng như thế. Liệu họ có phải là “điểm chuẩn” cho mô hình bóng đá thế giới?

    Thành công của Tây Ban Nha và Hà Lan ở World Cup 2010 chắc chắn sẽ được nghiên cứu tỉ mỉ. Bởi đơn giản, người ta muốn tìm hiểu ngóc ngách vấn đề: Làm thế nào mà họ tiếp cận được đỉnh cao? Trong thành công này, chiến thuật và lối chơi đương nhiên đóng vai trò then chốt.

    Trước giờ bóng lăn, Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Hà Lan thì khác, họ không có địa vị như thế. Phần đông nhìn đội bóng của HLV Van Mác-víc trong vai trò “ngựa ô”, hơn là một đối thủ tiềm năng cho ngôi đầu.

    Có thể lý giải điều này dưới hai góc độ: Thứ nhất, Hà Lan chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng thường thất bại trong những cuộc chiến lớn. Người ta gọi họ là “kẻ thất bại vĩ đại”. Thứ hai, đội quân của HLV Van Mác-víc mang đến Nam Phi lần này gồm những gương mặt khiêm tốn nhất so với các thế hệ từng xây dựng nên biệt danh Cơn lốc màu cam từng mê hoặc cả thế giới.

    Rốp-ben, Xnai-đơ… dù chưa thể bằng các thế hệ cha anh như  Cru-íp, Nét-xken, G. Rép của World Cup 1974, 1978 hay Van Ba-xten, Gu-lít, Rai-các vô địch Euro 1988 và gần nhất là  Đ. Béc-căm, Van Nít-xten-roi của World Cup 1998.

    Thế nhưng, những hậu duệ kém tiếng đó lại đang tràn đầy cơ hội tiến tới chức Vô địch Cúp thế giới.

    Trong triết lý bóng đá của mình, HLV Van Mác-víc luôn đề cao sự chắc chắn. Ông vẫn dựa vào sơ đồ 4-3-3 truyền thống của người Hà Lan, vẫn lựa chọn hai cầu thủ đá cánh trái chân và tiếp tục trung thành với cách xây dựng đội hình theo trục dọc. Có nghĩa, bộ khung sẽ có “cột xương sống” gồm: Thủ môn-trung vệ-tiền vệ trụ và trung phong.

    Điều này lý giải vì sao, các “vệ tinh” của Hà Lan có thể được Mác-víc thay đổi, nhưng thủ môn Xtên-kên-len-buốc, trung vệ Ma-thít-xen, tiền vệ Van Bôm-men và trung phong Van Pơ-xi hiếm khi xê dịch.

    Tuy nhiên, có điều khác của Hà Lan 2010 với Hà Lan các thế hệ trước là phần lớn, họ chỉ đá với 1 mũi công duy nhất (Van Pơ-xi), còn hai cầu thủ được gọi là tiền đạo cánh (Xnai-đơ và Rốp-ben) được rút về hỗ trợ tuyến hai và chơi như những tiền vệ thực thụ.

    Xuyên suốt tất cả các trận đấu từ đầu giải, Hà Lan luôn tuân thủ lối chơi này và chưa bao giờ chuyển đội hình sang đá 2 tiền đạo, kể cả khi họ bị dẫn bàn như trong trận gặp Bra-xin.

    No image available
    Vi-la ( trái) - tiền đạo trong sơ đồ "1 mũi" của Tây Ban Nha. Ảnh: internet.

    Triết lý an toàn của HLV Mác-víc không mới vì thực chất, sơ đồ 1 tiền đạo được coi là hình mẫu từ Euro 2004, khi Hy Lạp-một đội bóng có chất lượng trung bình ở châu Âu (và trên thế giới) bước lên đỉnh cao với tài cầm quân của Ốt-tô Rê-ha-gen. Tuy nhiên,  Mác-víc đã biết cách tạo ra khác biệt từ hàng tuyến hai. Xnai-đơ trên lý thuyết trấn giữ hành lang trái. Nhưng kỳ thực, anh được phép chơi tự do và đóng vai trò tiền đạo “ảo” phía sau Van Pơ-xi. Điều này đôi khi được lặp lại với Rốp-ben ở cánh đối diện. Nhưng cầu thủ có cái chân trái ma quái tỏ ra mạnh hơn khi được  “sử dụng tay lái nghịch”.

    Đội Tây Ban Nha của HLV Đen Bốt-xkê cũng không nằm ngoài trào lưu của lối chơi “1 mũi”, dù trên sa bàn, đội bóng xứ đấu Bò đăng ký đội hình 4-4-2. Một phần, Tây Ban Nha có quá nhiều tiền vệ xuất sắc. Một phần, sự góp mặt của số đông nơi trung tuyến sẽ giúp họ triển khai linh hoạt hơn các miếng đánh ngắn nhỏ, 1 chạm truyền thống mà người ta quen gọi là “Tiqui-taca”.

    Trong các trận đấu, nếu HLV Đen Bốt-xkê xếp Tô-rét đá chính, thì Vi-la sẽ dạt cánh trái, đóng vai trò tiền đạo “ảo” nhiều hơn là người đá cặp với Tô-rét. Nếu Vi-la đá cao nhất, I-ni-ét-xta (hoặc  Xin-va) sẽ là người đóng thế, nhưng cả anh, Xa-vi, Phê-đờ-rô lẫn A-lôn-xô đều có thể trở thành hộ công, chơi ngay phía sau trung phong cắm.

    Nét khác biệt giữa Hà Lan và Tây Ban Nha chỉ là cách triển khai thế trận. Hà Lan chú trọng nhiều hơn đến vai trò của hai hậu vệ biên và đặt ngoại lệ về không gian cho Xnai-đơ tự do hoạt động. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ cần Xéc-giô Ra-mốt dâng cao bên hành lang phải là đủ hỗ trợ các nghệ sĩ  trong kiểm soát bóng, khống chế đối thủ.

    Lối chơi và cách bố trí đội hình của Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ còn là đề tài giàu sức hút đối với giới chuyên môn và các nhà phân tích. Nhưng có lẽ, thiên hướng xây dựng đội hình “1 mũi” đang là kim chỉ nam của đa số các đội bóng hiện  nay.

    Bảo Thắng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...